Tặng Tô Hà
Gửi về cho chị xà lách rét
Lá bàng thiếp cưới rụng mênh mông
Cà chua đỏ thắm đầy ngõ chợ
Hanh heo như lửa đốt ta hồng
Gửi về cho chị Tây Hồ lạnh
Gió cố nhân lùa liễu ho khan
Khói hương Quán Thánh ngô lai nướng
Phố vắng rông dài hai đi hoang
Gửi về cho chị sương thiên cổ
Như rượu như cồn như giông gió
Cõi mù trốn bớt vợ con ta
Tang tảng về tóc đốm hoa
Thiền Quang một chút Thu rớt lại
Ngầy ngậy thơm hoa sữa góa chồng
Nhật Tân đôi chút Xuân xuống sớm
Giọng Bắc hồ nghi bay thinh không
Gửi về cho chị chốn này xưa
Lê Thánh Tông đường lay phay mưa
Bánh mỳ nóng giãy hoa niên đói
Xuýt xoa nhau ngon tận bây giờ
Đất dường hẹp lại đường ngắn lại
Nhớ nhau chả đủ nhớ ra hồn
Chỉ có xưa là xa vậy
Nhớ nhau gửi chị chút xưa suông.
18-21/2/2000
Nguyễn Hùng Vỹ*
* Tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Khoa Ngữ Văn khóa 18, hiện là giảng viên Khoa Ngữ Văn Báo chí Đại học Quốc gia Hà Nội.
Thơ rất đẹp, nhiều hình ảnh lạ và gợi. Tuy không thể hiểu ngay nhưng cứ thấy mang mang buồn, da diết nhớ, thẫn thờ thương và rưng rưng hoài niệm. Lạ thật!
Trả lờiXóaVẫn là NỖI NHỚ VỀ MÙA THU XƯA với nhiều kỷ niệm đẹp, trong trẻo,vô tư và không thiếu CHẤT MƠ HỒ,LÃNG ĐÃNG .Ngôn ngữ diễn đạt rất HIỆN ĐẠI (Nhớ nhau chả đủ "NHỚ RA HỒN"; hoặc"Nhớ nhau gửi chị CHÚT XƯA SUÔNG".Nghĩa là đó là những kỷ niệm MƠ HỒ và QUÁ VÃNG nhưng cũng vẫn rất GỢI,rất ĐÁNG NHỚ).Bài thơ mang lại cảm giác MANG MANG BUỒN,DA DIẾT NHỚ,THẪN THỜ THƯƠNG...chính là sự thành công
Trả lờiXóacủa phép dùng TỪ,dùng HÌNH ẢNH giàu sức gợi tả của thời"BÁNH MÌ NÓNG GIÃY HOA NIÊN ĐÓI"-Thời ĂN CHƯA BIẾT NO,LO CHƯA BIẾT TỚI...đáng yêu ấy