Ngay sau nhà tôi có một cái đập lớn.
Trước đây, khi còn hợp tác xã nông nghiệp, người ta cho đắp con đập này để giữ nước nhằm cung cấp cho
nhiều héc-ta lúa của hợp tác. Đến khi Khoán Mười, con đập vẫn còn thực hiện đúng chức
năng của mình. Nhưng từ ngày “ Mở cửa”, diện tích đất nông nghiệp phải thu hẹp
lại. Nhiều héc-ta lúa của nơi này bị quy hoạch hóa thành khu đô thị. Thế là con
đập mất chức năng tưới nước cho ruộng đồng. Người ta lại cho đấu thầu nuôi cá.
Nông dân khốn đốn vì mất ruộng còn mọi người ở xung quanh bờ đập thì nhiều phen
cơ khổ vì phi vụ đấu thầu này. Bởi người trúng thầu giữ nước quanh năm nên nếu
gặp trận mưa lớn là nước không tiêu kịp làm cho vườn tược ngập úng, không cây
nào chịu được. Lại còn cảnh ô nhiễm nặng nề, mỗi khi cá chết hàng loạt thì mùi
xú uế bốc lên nồng nặc thật kinh khủng. Năm nay
lại khổ vì nạn bèo. Bởi cái giống bèo tây (miền Nam gọi là lục bình ấy) sinh sản
nhanh vô cùng. Mới hôm nào, trên đập nước mênh mông chỉ lơ thơ mấy đám bèo xanh
ngắt, trông cũng đáng yêu. Sau vài trận mưa, bèo ken kín mặt nước, lá xanh,
bông tím, đẹp ra trò. Nhưng người thả cá lại không thích cái đẹp đó của bèo vì
nó phủ kín mít như thế thì còn đâu ô xy cho cá thở nữa. Thế là họ thuê người
vớt bèo lên. Chao ôi, bèo chất như núi trên đường đi. Thật khổ cho người qua kẻ
lại. Nhiều xe máy phải quay đầu tìm lối khác. Chính tôi cũng phải gửi xe ở nhà
bên cạnh chứ không thể mang xe qua những núi bèo chết tiệt kia. Thế đã yên đâu.
Còn cái mùi hôi của bèo và nước chảy qua cổng vào sân nữa mới thật là khó chịu.
Vì thế, mấy hôm nay tôi ghét cay ghét đắng lũ bèo. Cho nên, hôm nay, vào blog
Đỗ Đình Tuân, thấy bài “ Bèo”, tôi chắc mẩm là thể nào bác Đỗ cũng sẽ viết về
nỗi bực mình với bèo như cảm giác tôi đang phải mang đây. Nào ngờ không đúng.
Đó là một bài thơ ca ngợi nhiều vẻ đẹp của bèo rất chân thực nhưng lại tiềm ẩn
nhiều ý nghĩa khá lý thú Bài thơ ấy đây:
BÈO…
Hồ nước sau nhà nay hóa
sang
Hoa bèo phủ kín đẹp miên
man
Kéo bè kết cánh nhanh
hơn muống
Sắc thắm vẻ mềm chả kém
lan
Gà mổ lợn ăn cho thỏa
thích
Gió dồn sóng dập vẫn
hiên ngang
Một lòng một dạ theo
cùng nước
Còn nước còn tươi chẳng
thấy tàn
14-9-2012
Đỗ
Đình Tuân
Quả là một bài thơ đường luật, thất
ngôn bát cú đã chuẩn về niêm luật lại không chút gò bó, cầu kì mà dân dã trong ngôn
từ, tự nhiên trôi chảy trong mạch thơ. Tác giả miêu tả chân thật, cụ thể về “Bèo”. Nào là
sinh sôi nảy nở nhanh, gắn kết với nhau thật bền chặt “Kéo bè kết cánh nhanh
hơn muống”; Lại có sức sống mãnh liệt,
chẳng hề khuất phục trước sóng cả gió to và còn là nguồn thức ăn vô tận cho lũ
lợn đàn gà “Gà mổ lợn ăn cho thỏa thích/ Gió dồn sóng dập vẫn hiên ngang”; Đã có dáng vẻ mềm mại lại có hoa đẹp mê hồn “Sắc thắm vẻ mềm chả kém lan”. “Hoa bèo phủ kín đẹp miên man”. Tôi rất thích
cụm từ “đẹp miên man” trong câu thơ trên. Vì nó không chỉ gợi vẻ đẹp trải rộng ra mênh mông, kéo dài đến
bất tận, một vẻ đẹp tưởng đến không cùng không dứt của bèo mà còn gợi cảm xúc
thật thiết tha, thật mê đắm của thi nhân trước vẻ đẹp đó. Cứ tưởng như tác giả
đang sà xuống mà ôm ấp, nâng niu rồi xuýt xoa thích thú vậy. Đúng là một cụm từ
vừa chân thực, vừa mới lạ lại rất giàu sức biểu cảm!
Một đặc điểm nữa của bèo được tác
giả miêu tả rất giỏi trong hai câu kết bài :
Một lòng một dạ theo
cùng nước
Còn nước còn tươi chẳng
thấy tàn
Đúng là loại bèo tây này sống chết
cùng với nước thật. Nếu cứ ở dưới nước thì chúng chẳng bao giờ chết. Nhưng chỉ
cần tách khỏi môi trường nước là chúng: hoặc chết khô héo tóp, khi bị tản ra,
phơi ra; hoặc sẽ thối nhũn nếu bị ấp lại, ủ vào. Nghĩa đen là như vậy, cố nhiên
rồi. Nhưng tôi muốn nói đến cái nghĩa bóng, ẩn đằng sau câu chữ của bài thơ,
cái ý nghĩa mà khi đọc bài thơ khiến ta liên tưởng tới. Đó là hình tượng nhân
dân, hình tượng đất nước. Liệu có đúng chăng, khi đọc bài thơ này, tôi cứ thấy
vẻ đẹp của nhân dân, sức sống của nhân dân, sức mạnh của nhân dân cũng như sự
gắn bó sống chết của nhân dân với đất nước non sông?
Trong thơ văn xưa nay, đã nhiều
người sử dụng hình ảnh bèo để nói tới thân phận nổi trôi, lênh đênh, phiêu dạt
của con người:
Nghĩ mình mặt nước cánh
bèo
Đã nhiều lưu lạc lại
nhiều gian truân
(
Kiều- Nguyễn Du)
Hay:
Lênh đênh muôn dặm nước
non
Lạc vào ao cạn vẫn còn
lênh đênh
(
Bèo- Phùng Cung)
Nhưng tôi chưa thấy ai ca ngợi vẻ đẹp của bèo như tác giả Đỗ
Đình Tuân. Vì thế, với tôi, bài thơ trên của bác Đỗ đúng là một khám phá mới lạ.
Rất chân thực và rất đậm đà ý vị.
Sao Đỏ:
15-9-2012
Vũ Thị Song
Thu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét