Năm mươi chưa một lần yêu
Em như ngọn cỏ cánh bèo nổi trôi
Ban ngày tất tả ngược xuôi
Đêm về ôm gối rã rời chân tay
Một mình đối mặt mình đây
Soi gương ngắm mảng ngực gầy mà thương
Cái đêm gặp gỡ giữa vườn
Giá như cứ mặc gió sương…chắc là…
Bây giờ chẳng phải xót xa
Thương ngọn cỏ giữa phong ba cuộc đời!
Em đi dọc một kiếp người
Thắp hương em vẫn khấn trời đêm đêm(!)
Nhân Hưng, ngày 14-9-2012
Tạ Anh Ngôi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét