Nửa sầu lẻ bóng nửa thề thủy chung
Buồn chi tím ngắt hoàng hôn
Lá thơ thiếu nước rũ trong nắng chiều
Buồn chi sương phủ trắng lều
Hồn thơ run rẩy như liều khát khao
Bâng khuâng giữa vạn vì sao
Bóng thơ siêu thoát bay vào tìm ai...
3/12/2013
Hồ Minh Quang
Đây mới ĐÚNG TÂM TRẠNG THỰC của nhà thơ !
Trả lờiXóaLỡ là "bịa" thì sao hả anh?
Xóa"Nửa sầu lẻ bóng,nửa thề thủy chung"
Trả lờiXóaThế là hai nửa lung mung
Nửa thì muốn ở,nửa bùng muốn đi?
Nửa thì thương nhớ sầu bi
Nửa thì hoài bão muốn gì đâu đâu!
Rõ ràng hai nửa bằng nhau
Nặng thêm một chút nửa sầu sẽ...vui!
Đọc đến câu thứ ba của anh, em bật cười "sằng sặc". May mà ngồi một mình, không người ta lại tưởng em làm sao. Em đang bị mệt, nhưng có nụ cười bằng mười thang thuốc bổ này, em thấy đỡ hơn hẳn. cảm ơn anh Anh Ngôi.
XóaĐừng nghe ông Tạ Anh Ngôi
Trả lờiXóaTìm bờ vai mới ngỡ vui hóa sầu
Cứ chung thủy với tình đầu
Chăn đơn gối chiếc ngỡ sầu mà vui.
Thơ vẫn là thơ thế thôi
Trả lờiXóaCó lời bình hẳn em vui lên nhiều
Đắm chìm nơi chốn phiêu diêu
Để quên đi những "eo ơi" quanh mình
Buồn rầu mới (tập) làm thơ tình
"Giăng hoa" chi cũng vẫn mình Minh Quang.
Dẫu lòng nặng nghĩa với lòng
Trả lờiXóaĐôi khi vẫn cứ bềnh bồng khát khao
Mong chi có trận mưa rào
Để cây tươi tốt để ao nước đầy
Tri Ân nói thế mới hay
Trả lờiXóaÔng Tuân cay nghiệt thế này thì thôi
Dẫu không nghe Tạ Anh Ngôi
Cũng mây,cũng gió cho vơi nỗi lòng
Vì ai cho dạ đèo bòng
Tháng năm mòn mỏi má hồng phôi pha
Một lần thịt một lần da
Ai ai cũng vẫn người ta thường tình
Cụ Tuân ơi!Hiểu cho...mình?