Bên sông gió lạnh buổi sang chiều
Ai đứng nhìn theo vệt nắng diêu
Gió bạt cát bay vương sợi nhớ
Sóng dềnh thuyền đậu bến liêu xiêu
Côn Sơn trùng điệp tầng mây gợn
Kiếp Bạc vọng lần tiếng mến yêu
Ở cuối sông Thương người thiếu nữ
Thả hồn đường mây dáng Vân Kiều.
VN
Theo Song Thu thì câu cuối bài thơ này vừa thất niêm vừa chưa sáng nghĩa lắm. Anh có ý định sửa lại như thế nào xin cho biết nhé!
Trả lờiXóa