(Họa
bài”Cái bật lửa”của Kim Liên)
Máy
nhà em đã hết ga
Đá
còn quẹt mãi chẳng ra lửa hồng
Lựa
chiều em cũng kỳ công
Vừa
quẹt vừa giữ cũng không được gì!
Máy
anh Tuân tốt cực kỳ
Muốn
sang mượn chút phòng khi nhỡ hàng
Nhưng
mà chỉ dám nuốt khan
Sợ
Thu nhìn thấy cô nàng lại…cơn!
Thôi
đành cố nhịn vẫn hơn
Tuân
mời em chỉ ghi ơn và cười?
Trăm
năm bực cái sự đời
Đói
mà chịu nhịn Tuân ơi!Hiểu mình?(!)
Nhân Hưng, ngày
13-8-2012
(Sửa chữa, ngày 16-4-201)
Tạ Anh Ngôi
PHỤ
CHÉP BÀI:”CÁI BẬT LỬA”
Rõ
ràng bật lửa còn ga
Bật
dăm bảy cái chẳng ra lửa hồng
Xoong
nồi chờ đợi mất công
Vứt
đi thì tiếc để không ích gì
Xin
lửa hàng xóm cũng kỳ
Sợ
người kiêng kỵ sợ khi ế hàng
Mỳ
tôm chẳng lẽ ăn khan?
Đi
ăn phở tái sợ chàng lại cơn!
Êm
nhà nhịn đói thì hơn
Hàng
xóm mời chỉ cám ơn rồi cười!
Ai
sinh ra cái thói đời
Cá
treo mèo nhịn trời ơi!Bực mình(!)
Đói mà chịu nhịn lẽ thường
Trả lờiXóaAi biết mình đói mà nhường cơm cho
Sự đời nghĩ cũng hay ho
Kẻ thừa, người thiếu chẳng bo nhau cùng
Ông Tuân mới thật lạ lùng
XóaMáy ông còn tốt lại dùng được lâu
Thế mà chẳng giúp đỡ nhau
"Tối đèn tắt lửa"cơ cầu làm chi?
Sợ Thu thì nói thật đi!
Không nghe lời vợ mới kì
XóaLửa nhà cứ vác mang đi cho làng
Nhỡ ra lửa tắt sao đang
Liệu có nhờ được đân làng giúp không
Hay là lại khổ thân ông?
"Nhiễu diều phủ lấy giá gương"
XóaMáy nhà người hỏng mình thương vô cùng
Những hôm mưa gió lạnh lùng
"Cơm sôi lửa tắt"đói lòng khổ không?
"Sức dài vai rộng"đàn ông
Thấy người thiếu thốn động lòng...vậy thôi
Nhịn thì chuyện ấy thường thôi
Trả lờiXóaChị em nhịn đói thì tôi cũng thèm
Ốm người bỏ máy không xem
Đọc thơ Ngôi mới thử đem ra nhìn
Bình xăng ổ đá còn nguyên
Bánh răng khẽ động lửa đèn đã ngoi
Sẵn sàng mình bật ngay thôi
Xăng thơm đá nhậy mấy mồi cũng cho
Chỉ e chuyện giữa các o
Lên cơn tá hoả lại vò đầu nhau.
Xăng dầu,ga đá vẫn đầy
XóaXem ra máy của nhà thầy tốt ghê
Mới nghe Tuân nói đã mê
Mấy bà hàng xóm rủ rê nhau cùng
Hôm nào mưa gió lạnh lùng
Máy nhà bị hỏng không bùng lửa lên
Sang Tuân nhờ máy có phiền
Mợ Thu chả biết có điên có khùng?
Dại gì Thu phải " điên khùng"
XóaThu chỉ đùng đùng lửa bỏng dầu sôi
Chả như vợ Tạ Anh Ngôi
Chồng mang bật lửa cho người nấu cơm
Thế mà vẫn cứ lặng im
Đã là hàng xóm với nhau
XóaLại cùng phụ nữ cơ cầu làm chi?
Nhà người máy hỏng một khi
Nhà mình máy tốt cất đi cũng hoài!
Giúp người Ngôi chẳng có sai
Lặng im Sâm cũng"nữ tài"Thu ơi!
Đúng là vợ lão Anh Ngôi
Cảm thông khi lão giúp người...vô tư?
Chả như chồng vợ Tuân Thu
"Ăn no cho tiếc"cất lu để hoài
Vứt đi cũng chẳng cho ai!