Lang thang trên mạng, tôi vô tình
vào trang blog Hương ngàn của bạn Hồ Nhật Thành. Thấy truyện ngắn này
hóm và vui quá, liền cóp về trang của mình. Đố mọi người trong xóm nhà
"hắn" ở đây là "ai" vậy?
Nàng quan hệ với hắn đã hai năm nay.
Hồi đó, khi người ta giới thiệu hắn với nàng, nàng ngúng
nguẩy, nàng giận dỗi, nàng phản đối kịch liệt. Nguyên do là nàng nghe nhiều tin
đồn: đó là một kẻ quá khó tính, quá cẩn thận, quá chỉn chu, và … tính toán từng
đồng, từng hào như một mụ đàn bà ít tiền ra giữa chợ! Trời ạ, sống với một
người đàn ông như thế thà…ở vậy cho xong.
Hiệu trưởng động
viên: “ Trước lạ sau quen, biết đâu khi quen hơi bén tiếng rồi thì bảo bỏ không
chịu bỏ.” Nàng trợn mắt: “ Không đời nào!”
Bạn bè của nàng dần
dần ủng hộ hắn, bảo hắn có nhiều ưu điểm. Nàng nằm suy nghĩ và…thở dài! Thôi
thì cứ sống thử với hắn xem sao, không hợp thì đường ai nấy đi, mất gì!
Nàng nói suy nghĩ đó
với bạn bè, ai cũng động viên: “Ừ, thử đi! Nếu có chỗ nào còn khúc mắc thì bạn
bè sẽ giúp cho hai người….gỡ rối! Thời đại này, sống thử đang là “mốt” của
những ai đang muốn chung sống lâu dài với nhau.”
Hắn nhắn tin cho
nàng. Một tin nhắn khá hấp dẫn. Nhưng bước đầu nàng ngại khi đối mặt với hắn nên
rủ cả vài người cùng đi cho có khí thế. Đến nơi, mấy người bạn đẩy nàng vào phòng
hắn rồi động viên: “ Vạn sự khởi đầu nan. Cố lên nha.” Khi nàng và hắn đứng áp
mặt với nhau, nàng mạnh dạn ấn cái quí giá nhất của mình vào chỗ nhạy cảm của
hắn. Mặt hắn sáng lên. Hắn thầm thì: “ Anh thông thạo cả tiếng Anh và tiếng
Việt, mình có thể nói với nhau bằng ngôn ngữ nào?” “ Bày đặt khoe khoang đây
mà!” Nàng nghĩ vậy nhưng vẫn mỉm cười và dí ngón tay vào má hắn: “ Mình dùng
tiếng Việt nghe anh.”
Hắn hỏi nàng những câu mang tính chất …tìm hiểu. Sợ gì! Nàng
trả lời rất chân thật. “Khôn ngoan chẳng lọ thật thà”, “Mất lòng trước, được
lòng sau”, cha ông chẳng đã khuyên thế còn gì? Nàng cứ nói rõ về mình, về những
suy nghĩ, những ước muốn của mình. Hắn chấp nhận cũng tốt mà không chấp nhận
thì có cớ để nàng lu loa lên rằng: “Đấy, cứ xui dại tôi đến với hắn nữa đi.
Tuổi tôi không hợp với hắn nữa” Để rồi sau đó nàng từ bỏ hắn cho rảnh nợ!
Ai ngờ, hắn vui mừng
đồng ý. Xong việc, hắn nhẹ nhàng đẩy cái
quí giá của nàng ra, rồi sau đó hắn đưa cho nàng một xấp tiền.Tiền cụ Hồ ai mà
không thích! Nàng nhanh tay nhận số tiền hắn trao. Trước lúc nàng ra khỏi
phòng, hắn còn lịch sự cảm ơn nàng và mong sẽ được gặp lại nàng lần khác! Nàng chẳng
cần trả lời. Với vẻ mặt cực kì sung sướng, mãn nguyện, nàng nói với bạn: “Anh ta cũng không đến nỗi
nào!”
Sau lần đầu tiên ấy,
nàng bỗng hay nhớ hắn. Chỉ cần hắn nhắn tin là nàng lao ngay đến trong sự khao
khát tột cùng! Và lần nào hắn cũng làm
nàng thỏa mãn (tất nhiên nàng cũng không dám đòi hỏi quá đáng).
Giờ thì nàng nhận ra
rằng, nếu thiếu hắn, nàng sẽ không sống nổi. He he…
Hắn là ai vậy
nhỉ???
Hồ Nhật Thành
(Song Thu sưu tầm. Nguồn blog Hương ngàn)
(Song Thu sưu tầm. Nguồn blog Hương ngàn)
Chị Song Thu ơi, em nghĩ mãi mà đoán không ra hắn là ai đâu.
Trả lờiXóaChị gợi ý đi.
Nhưng dù chưa đoán ra, em vẫn thấy chuyện này viết hóm ghê chị nhỉ.
Em chúc chị mạnh khỏe nhé
Hắn là kẻ giữ giùm ta
Trả lờiXóaKhi nào dùng đến ta ra lấy về
ta vào mặt hắn sáng ghê
Ta ra mặt tối, tái tê im lìm
Cám ơn em đã vào chia sẻ với trang này. Chị gợi ý thế chắc em đoán ra ngay thôi mà. Có lẽ em cũng là người "quan hệ thường xuyên với "hắn" đấy.
Chúc em vui vẻ nhé!
Hình như em đoán ra rồi
Trả lờiXóa"Hắn" thường đứng ở những nơi nhiều tiền
Ai vào " hắn" cũng làm quen
"Quan hệ" xong lại đứng im lạnh lùng
Chị ơi em đoán đúng không?
Em tôi đoán trúng phóc rồi
Trả lờiXóa"Hắn" thường cư trú ở nơi phố phường
Chưa thèm về chốn thôn hương
Hắn còn quản cả tiền lương của mình