Kỳ 16
Đã từng nghỉ ở Sa Pa, Lao Cai và đã hết hứng thú với những miền đất này bởi tính chất thương mại hóa một cách xô bồ, tự phát của nó nên đoàn quyết định sẽ về Bắc Hà nghỉ đêm mặc dù quãng đường còn khá xa. Thực ra, nếu không có chút sự cố với chiếc xe của anh Ngữ thì cũng không vấn đề gì.
Tuy nhiên, đến Lao Cai vẫn phải dừng lại sửa cho an toàn và khi sửa xong thì trời đã sẩm tối. Đoàn trưởng quyết định sẽ ăn tối ở Lao Cai, sau đó về Bắc Hà ngủ. Ở Bắc Hà đoàn có một cơ sở cách mạng là bác Chiến - một đồng đội của lão PQ nên việc đặt phòng không có gì khó khăn cả.
Theo kinh nghiệm của dân phượt thì khi ăn bình dân nên ra ngoại vi TP, TX và cứ chọn quán nào nhiều xe tải hoặc xe con đỗ là tốt nhất. Những quán của xe ca, xe khách thì thường phục vụ một cách xô bồ hơn… vì vậy đoàn quyết định sẽ ra ăn ở ngã ba Bản Phiệt - nơi giao nhau của 2 con đường: QL4D đi Mường Khương và QL70 xuôi về HN qua ngả Yên Bái. Tuy nhiên, so với bữa trưa ở Chăn Nưa thì bữa này không bằng vì có vẻ như thực phẩm đã bị để đông lạnh rồi chứ không tươi roi rói nữa.
Từ Bản Phiệt đoàn sẽ còn phải vượt khoảng 70km trên QL70 đến ngã ba Bắc Ngậm thì rẽ vào và mất 28 km nữa mới đến TT Bắc hà. Thật may, có lẽ giờ đó là giờ nghỉ của cánh xe tải nên đường 70 khá vắng và đúng 21h cả đoàn đã đến Bắc Hà. Bác Chiến đã đợi ở KS Bắc Hà với 4 phòng đặt sẵn và định mời đoàn đi ăn đêm song tất cả đều cảm ơn và hẹn gặp vào sáng hôm sau chứ bây giờ thì hơi bị mệt. Kể cũng tiếc, Bắc Hà là “thủ phủ” của rượu ngô và thắng cố. Đi ăn đêm thế nào cũng được thưởng thức 2 món đó.
Không khí tinh khôi và sự tĩnh mịch của TT miền núi nhanh chóng đưa tôi vào một giấc ngủ thật sâu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét