Kỳ 10
Như đã nói, Điện Biên thời điểm này đã khá đông khách và cháy khách sạn, nhà nghỉ rồi. Vì vậy, chúng tôi chỉ ở KS Công Đoàn có 1 đêm thôi và hôm sau phải chuyển sang KS Ru- bi- một KS tư nhân cũng ở gần đó. Ngay tại đây cũng đang cháy phòng. Chủ KS đã cho kê 3 cái giường đôi vào phòng ngủ và văn phòng của mình để làm một phòng cộng đồng. Và ngoài vợ chồng bác Từ Ngữ có 1 phòng riêng, còn 6 anh em tôi cùng vào phòng này. Cũng may, ngoài xe tăng ra không có thêm cái máy ủi nào.
Khách sạn Ru- by đây:
Buổi tối, mấy chú em lại mời giao lưu. Không vào bản mà tại nhà hàng vừa mới khai trương của Liệu- một ông chủ trẻ. Ngoài anh em Bình, Liệu, K. còn 2 ông chủ trẻ nữa. Đó là một đại lý cung cấp thuốc nổ công nghiệp và một ông chủ hàng vàng. Nghe nói chủ hàng vàng, tôi bắt nọn: “Dân Châu Khê phải không?”. Cậu ta sướng quá: “Bác chỉ được cái nói đúng! Mà sao bác biết?”. Tôi mỉm cười bí hiểm làm chú càng khoái. Các chú đều vừa mới bước vào tuổi “tam thập nhi lập” mà đã làm ăn rất khá và có cơ sở đàng hoàng. Có cảm tưởng như thành phố trẻ Điện Biên rất hợp với tuổi trẻ. Lại thấy bùi ngùi tiếc cho tuổi trẻ của mình.
Buổi giao lưu thật vui và cũng rất tốn rượu. Mọi người hòa nhập rất nhanh. Đúng là tứ hải giai huynh đệ.
Ăn uống xong các chú mời đoàn đi hát ka- rao- ke. Gào thét gần 2 tiếng đồng hồ. Hết thêm 1 két bia. Gần cuối thấy chú Liệu xuất hiện và tỏ vẻ rất đĩnh đạc. Hỏi ra mới biết đây cũng là cơ sở kinh doanh của hắn. Ngoài ra hắn còn 2 cửa hàng thời trang nữa. Hơn ba mươi tuổi đầu mà đã như thế. Kinh chửa?
Còn nhà hàng ăn uống của hắn đây. Bà con nào đến ĐB thì xin mời vào ủng hộ:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét