Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2013

GIÓ BẮC

(Tặng:PTL-GV đoàn HSMN khu 6
Nhân ngày 20-11)*
Gió Bắc đêm nay đã thổi về
Hỏi em lòng có thấy tái tê
Mỗi khi cơn gió mùa Đông tới
Mang bao thương nhớ của làng quê?

Gió Bắc đêm nay lại thổi về
Lá vàng xào xạc rụng đầy khe
Trăng trôi trong gió mây thờ thẫn
Chăn đơn ai lệ ướt đầm đìa

Gió Bắc đêm nay vẫn thổi về
Từng cơn như tiếng nấc rừng khuya
Suối chảy âm thầm trong đêm lặng
Như nỗi lòng em cô giáo quê

Trên mọi nẻo đường bước em đi
Có tiếng quê hương gọi thầm thì
Phải tiếng mẹ già trong gió lộng
Hay tiếng người thương gọi em về?

Tôi biết lòng em hiểu lòng em
Lòng cô giáo trẻ tôi mới quen
Mỗi khi gió Bắc mang tê tái
Lệ lại chợt rơi ướt đẫm mền!

Gió Bắc đêm nay thổi triền miên
Những cơn gió thổi từ trái tim
Chăn nhung len dạ nào ấm được
Cho bớt tái tê nỗi lòng em!
           Salon-karatie ngày 15-11-1971
           Nhân Hưng,ngày 15-11-2013
                           Tạ Anh Ngôi
*PTL giáo viên TH, quê LN-HN đi B năm 1969
Dạy học ở khu 6, Năm 1971 làm trưởng đoàn dẫn
Các cháu HS khu 6 lên TWC để đưa các cháu ra Bắc.

4 nhận xét:

  1. Năm 1971 (cách đây 42 năm) anh đã làm thơ hay thế này thì chịu anh rồi. Bái phục anh nhiều nhiều.

    Trả lờiXóa
  2. Tôi viết bài thơ này để tặng người thơ ấy tại ban Tổ chức TW cục(miền Nam)khi tôi mới gần cái tuổi:"Tam thập nhi lập"và trên cảm xúc rất thật.Đêm ấy,gió Bắc tràn về,mấy người miền Bắc chúng tôi(Chỉ có 3-4 người,kể cả PTL mới ở khu 6lên) ngồi với nhau trên chiến khu và da diết nhớ về quê hương miền Bắc.Chợt có người thốt lên:"Gió Bắc thổi từ quê hương miền Bắc vào đấy,chẳng biết có hương vị của quê mình không nhỉ?"Chớp được cái tứ ấy,tôi đã thao thức gần như cả đêm mà viết lên bài thơ này.Ngày ấy tôi còn khờ khạo lắm nên thơ chắc chẳng ra gì,nhưng là cả tấm chân tình của tôi với quê hương và người ấy.Mong rằng,người ấy(nếu còn)đọc được bài thơ này sẽ nhớ lại người xưa chăng?

    Trả lờiXóa
  3. Người xưa ơi hỡi người xưa
    Ta chẳng biết giờ người sống nơi nao
    Còn chăng hay đã thế nào
    Bao năm ta vẫn cứ thao thiết lòng
    Nhớ người xưa đến mênh mông
    Gửi lên blog đôi dòng thân thương
    Biết đâu may rủi lẽ thường
    Người xưa đọc được còn vương nỗi niềm?
    Cho Ngôi thêm sức mạnh mềm
    Vượt muôn cách trở đến bên tự tình!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người xưa ngày ấy lâu rồi
      Nhân ngày nhà giáo ôn thời đã qua
      Mọi người đã ấm tình nhà
      Nhớ thương cũng chỉ để mà...nhớ thương!
      Cái thời gian khổ chiến trường
      Thương nhau là bởi đồng hương...Bắc kỳ!


      Xóa