(Thơ tặng bà già bất hạnh...)
Suốt phần đời cuối cùng này mẹ vẫn gọi con
Chỉ bằng lặng im không còn nước mắt...
Suốt phần đời cuối cùng này mẹ vẫn gọi con
Chỉ bằng lặng im không còn nước mắt...
Lưng còng, chân run, gắng lê trên đất
Đôi dép vẹt mòn khăn bạc màu tro
Cầm bát đi mua chút cháo, bánh khô
Hổn hển ngu ngơ ngắt từng nhịp thở
Đăm đắm nhìn theo đoàn* qua ngõ nhỏ
Với gọi, tất tả, lục tìm lần vạt áo ra đưa
"Các ông bà ơi hãy nhận dùm cho
Năm nghìn đồng thôi gọi là thơm thảo
Góp cứu trợ người nghèo trong mùa lũ bão
Tôi không có tiền nhiều chỉ nghĩa tình trao"...
Đôi dép vẹt mòn khăn bạc màu tro
Cầm bát đi mua chút cháo, bánh khô
Hổn hển ngu ngơ ngắt từng nhịp thở
Đăm đắm nhìn theo đoàn* qua ngõ nhỏ
Với gọi, tất tả, lục tìm lần vạt áo ra đưa
"Các ông bà ơi hãy nhận dùm cho
Năm nghìn đồng thôi gọi là thơm thảo
Góp cứu trợ người nghèo trong mùa lũ bão
Tôi không có tiền nhiều chỉ nghĩa tình trao"...
Mẹ cô đơn bên cháu con giữa bộn tiếng ồn ào:
"Bà có lương rồi vì thằng em tôi (con bà), nó là liệt sỹ
Chớ làm phiền chúng tôi, xin đừng bóc mẽ
Chúng tôi bận nuôi bầy trẻ - (cháu bà), bà biết đấy thôi!"
"Bà có lương rồi vì thằng em tôi (con bà), nó là liệt sỹ
Chớ làm phiền chúng tôi, xin đừng bóc mẽ
Chúng tôi bận nuôi bầy trẻ - (cháu bà), bà biết đấy thôi!"
Nhăn nhúm bàn tay mẹ thắp nhang gọi
Nước mắt chảy xuôi...
Vậy mà mẹ đang sống bằng...máu con đã đổ!
Chẳng thiếu bát cơm chỉ thèm chút nhân nghĩa nhỏ
Cõi thiên thu con siêu thoát rồi, nghe tiếng mẹ không?
Mẹ gọi con hoài giữa đêm lặng mênh mông...
* những người đi vận động nhân dân ủng hộ đồng bào bị bão lụt
Hồ Minh Quang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét