Thành phố buồn nhưng mộng mơ hơn
Khi dấu chân là u hoài kỉ niệm
Thông vẫn reo lá vàng thu bay liệng
Lay hồn người thơ đau đáu chờ trông
Từ thẳm xa giữa yên lành mênh mông
Thơ huyễn hoặc lời thì thầm của gió
Gửi bàng hoàng dù tỉnh say còn nhớ
Gọi khát khao ngay giữa giấc nồng…
Đành lặng im quên thành phố buồn
Lời dấu yêu đã trở thành vô nghĩa
Có bâng khuâng khi ngập ngừng lối rẽ
Bỏ lại thơ đau đớn không cùng
Cách xa ơi đâu phải nghìn trùng
Nhờ trái tim lang thang tìm nơi xưa hò hẹn
Biết chẳng phải duyên mà thơ trào vẫn nghẹn
Lặng trước thu tàn lạc lối mê cung
Sẽ có ngày trở lại thong dong
Nhẩn nha thơ tình vui đời tung thả
Lốc cuốn ưu tư về miền đất lạ
Chốn hoang vu phút chốc hóa thiên đường…
11/2012
Hồ Minh Quang
Có nhiều tiến bộ về QUAN ĐIỂM CHÍNH...EM ! (chứ không nói Chính trị ) !
Trả lờiXóaĐược anh Dự khen "tiến bộ" thích thật.
XóaChữ "tung thả" dùng rất mới lạ. Nhưng mình chỉ muốn "Lộc cuốn Kim Thư về miền đất lạ -Chốn hoang vu bỗng chốc hóa thiên đường"
Trả lờiXóa"Lốc" chứ hả anh?
Trả lờiXóaKim Thư bị cái gì cuốn cũng chết giấc, còn đâu mà tận hưởng "thiên đường" ạ?
Đình Tuân lại tán Thư rồi
Trả lờiXóaMải mê tán quá quên lời thơ Thư
"Lốc" thì lại hóa" Lộc" ư
Rõ là trái phải tít mù vòng quanh
Thế mà Thu bảo hiền lành
XóaTán Thư như xiếc mấy anh đã bằng?
Thanh Dạ chỉ giỏi nhì nhằng
Đến khi vào trận Tuân quăng ra rìa
Lại còn cả mợ Thu kia
Thật thà như đếm bị chia mất...chồng!