(Tặng M nhân ngày 20-10)
Tôi là khách ghé thăm
Bệnh xá cơ quan qua nhiều ngày xa
vắng
Rừng chiều hồng màu nắng
Lối vào tím ngắt cánh bằng lăng
Con đường này tôi cắt*đầu năm
Giờ ngỡ ngàng tưởng vào thành phố
Những mái nhà nho nhỏ
Cánh lá bao dung nâu sẫm một màu
Những tháng ngày nối tiếp nhau
Đây chỗ ngoặt ngập ngừng chân bước
Và kia nữa nơi tôi làm ngày trước
Chiếc cầu con bằng mấy cây rừng
Đã quên đâu vẫn một con đường
Con đường tôi trăm nhớ ngàn thương
Chị là chủ
Giờ tôi là khách
Chủ với khách không gì ngăn cách
Mảnh đất này mảnh đất năm xưa
Mảnh đất thấm từng giọt mồ hôi tôi
Nay lại thẫm mồ hôi của chị
Mảnh đất của tình đồng chí
Nghĩa quê hương đâu dễ phai mờ
Chị đã hiểu đất này chưa!
Bắt đầu từ đây chị đến
Bắt đầu từ đây tôi đi
Chị làm tiếp những gì còn dở
Tôi mang đi những gì tôi thương
Chị làm chủ ngôi nhà tôi đó
Tôi trở về thăm một con đường…!
Những tháng ngày nối tiếp nhau
Cánh bằng lăng vẫn rụng
Cạnh lối đi tím ngắt một màu
Mặt trời vẫn nhuộm hồng đôi má
Cánh rừng thưa mỗi chiều
Con đường này đáng nhớ bao nhiêu?
Đây chỗ ngoặt ngập ngừng chân bước
Kia mái nhà cánh lá bao dung…
Chị yêu con đường này không?
Salon-Karatie ngày 28-6-1970
Nhân Hưng,ngày 18-11-2013
Tạ Anh Ngôi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét