Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 13 tháng 5, 2015

HÀNH TRÌNH ĐẠI ĐỘI XE TĂNG 4 THĂM CHIẾN TRƯỜNG XƯA

Về nhà đã được mấy hôm nhưng vừa bận, vừa mệt nên đến hôm nay mới sắp xếp được việc ghi lại chuyến đi.
Không nhớ chính xác từ năm nào, chỉ nhớ là từ khá lâu rồi - khi cuộc chiến đã qua khá lâu và bản thân đã có đủ độ chín chắn suy nghĩ một cách thấu đáo hơn về mọi chuyện - tôi đã thầm nuôi trong lòng một ước mơ nho nhỏ về đơn vị và những người đồng đội của mình. Cũng chẳng có gì cao xa cả mà chỉ là phải tìm cách tôn vinh cho xứng đáng cái đại đội nhỏ bé của mình - đặc biệt làm sao để những thế hệ sau này không được quên những hy sinh, gian khổ mà những đồng đội của mình đã trải qua. Trong thâm tâm mình tôi biết một cách chắc chắn rằng với những gì đã làm được Đại đội xe tăng 4 của tôi hoàn toàn xứng đáng được tuyên dương đơn vị Anh hùng, còn các cá nhân trong đơn vị thì đại đội trưởng Bùi Quang Thận cũng rất xứng đáng với danh hiệu ấy. Cơ hội đề nghị đã bị bỏ qua một lần ngay từ hồi kết thúc chiến dịch HCM năm 1975. Bây giờ muốn làm lại phải rất thận trọng và phải có các bước đi thích hợp, bất kỳ sự nóng vội, hấp tấp nào cũng có thể làm cho sự việc “xôi hỏng, bỏng không” và không dễ gì khởi động được lại. Trong cơn mơ mộng đó tôi lại tiếp tục mơ đến ngày được đưa những đồng đội của mình trở lại SG - những người đồng đội đã rời đội ngũ trở về đồng ruộng sau chiến tranh đang vất vả xới đất, lật cỏ lam lũ kiếm sống. Phải làm sao cho họ được hưởng một chút thôi từ những thành quả mà họ đã góp phần tạo lập nên. Tôi tưởng tượng ra cái ngày chúng tôi lại được cùng nhau vục mặt xuống bồn nước trước sân dinh ĐL, lại được cùng nhau ngồi hóng gió và uống rượu trên bến cảng SG... Có lẽ đó là những ước mơ hết sức lãng mạn và viển vông nhưng có ai cấm đâu và tôi đã từng nhắc đến những ước mơ đó trong nhiều bài viết của mình. Chẳng hạn như trong bài viết “Cây số cuối cùng” đăng báo QĐND ngày 03.5.2001 tôi đã viết:
“... Mới đó mà cuộc chiến tranh giải phóng của dân tộc ta đã lùi xa hơn ¼ thế kỷ - khi ngồi viết những dòng này - trong tôi vẫn nóng hổi những kỷ niệm về cái tập thể thân thương ngày ấy, về những người đồng đội đã cùng tôi chia ngọt sẻ bùi, chia nhau cả cái sống và cái chết. Đồng đội tôi - 8 người đã vĩnh viễn không bao giờ trở lại, Duyệt ở Long Thành thỉnh thoảng tôi còn được ghé thăm, còn Lạc, Lược, Kiểm, Hùng, Tình, Chính... giờ này ai biết các bạn đang ở đâu, chắc rằng xương thịt các bạn đã hòa tan vào núi rừng, cây cỏ Trường Sơn mãi mãi. Và hơn ba chục anh em khác về với đời thường, số phận đã đưa đẩy các anh tới bến bờ nào? Biết đến bao giờ chúng ta mới có thể được gặp nhau để cùng gọi một tiếng “QUÊ” thân ái, để cùng rửa mặt ở bồn nước trước dinh Thống Nhất, để cùng ngồi uống rượu ngắm pháo hoa trên cầu cảng Sài Gòn lộng gió... Có thể đó chỉ là một giấc mơ, song chúng ta hãy cùng hy vọng!”.
Cái ước mơ ấy cứ trở đi trở lại trong tôi nhiều lần và trở thành một sự thôi thúc tự bên trong. Tuy nhiên tôi hiểu rằng không thể “há miệng chờ sung”, cứ ngồi đấy rồi giấc mơ sẽ thành hiện thực mà phải vận động và vận động đúng quỹ đạo. Thế rồi, ngày 26.4.2013 Chủ tịch nước đã ký quyết định tặng danh hiệu AHLLVTND cho Đại đội xe tăng 4 chúng tôi. Và ngày 18.6.2013, Trung đoàn xe tăng 203 đã tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu này. Đến lúc này, bản danh sách mà tôi đã âm thầm chuẩn bị mới phát huy tác dụng và đưa được hơn 30 anh em về gặp nhau trong ngày trọng đại ấy. Cũng trong lần gặp nhau áy, tôi đã nêu ước mơ thứ hai: “Về thăm chiên trường xưa” dịp 30.4.2015. Tất cả mọi người đều rất hào hứng. Còn tôi, tôi tin rằng dẫu có khó khăn song nếu quyết tâm sẽ thực hiện được. Và các bước chuẩn bị cho chuyến đi đã được âm thầm chuẩn bị từ ngày ấy.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét