Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2015

HÀNH TRÌNH ĐẠI ĐỘI XE TĂNG 4 THĂM CHIẾN TRƯỜNG XƯA

Ngày thứ ba- 26.4.201
(Tiếp theo)


14 giờ, chúng tôi rời Huế đi Đà Nẵng với kế hoạch sẽ thăm lại Núi Bông và xác minh vị trí xe 387 trúng mìn. Tuy nhiên kế hoạch này đã không thực hiện được bởi con đường vào núi Bông quá xấu. Chúng tôi chỉ đứng ngắm từ xa rồi hối hả lên đường đi Đà Nẵng.
40 năm trước, khoảng 1 giờ sáng ngày 29.3.1975 - khi đang chốt ở Thuận An thì chúng tôi nhận lệnh đi đánh ĐN. Chúng tôi lập tức lên đường và chạy với tốc độ rất cao vì QL1 vừa tốt vừa vắng người xe, phương tiện. Tuy nhiên, những con tuấn mã đang hăm hở phi nước đại thì lại một lần nữa dừng bước trước cây cầu Thừa Lưu đã bị phá. Một đơn vị công binh đang làm ngầm bằng phương tiện thủ công. Từng sọt đất hắt xuống sông cứ như hòn sỏi ném xuống ao bèo, chả biết bao giờ mới xong. Chỉ đến khi anh Thận quyết liều: “Đi qua cầu đường sắt” chúng tôi mới vượt được sông sang bờ nam lúc quá trưa. Hôm đó, nếu không bị cây cầu Thừa Lưu chặn bước thì đại đội 4 có thể sẽ là đơn vị đầu tiên vào GP Đà Nẵng. Dừng chân trên đỉnh đèo Hải Vân lộng gió lại nhớ ngày xưa không mấy ai ở thành phố này tin rằng chúng tôi đã lái xe tăng vượt chính con đèo này vào Đà Nẵng bởi vì với họ nó quá hiểm trở và đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn thương tâm.
Đà Nẵng bây giờ thay đổi nhiều quá. Thương cảng Bạch Đằng - nơi chúng tôi trấn giữ ngày nào giờ đã thành nơi để người dân đứng ngắm sông Hàn và xem bắn pháo hoa. Những ngôi nhà lụp sụp bên cạnh Bảo Tàng Chàm đã che chở chúng tôi ngày nào giờ cũng không còn nữa để nhường chỗ cho con đường rộng thênh thang trước cầu Rồng. Mấy tên trong đoàn thì nhớ nhất là Trường trung học Sao Mai - một ngôi trườn trung học rất bề thế, xinh đẹp gần BT Chàm. Có lẽ nó gây ấn tượng sâu sắc nhất với mấy lão cựu bởi từ bé đến lúc đó họ chưa thấy ngôi trường nào đẹp như thế, mang một cái tên dễ thương như thế chăng? Chụp với nhau tấm ảnh ở thương cảng Bạch Đằng mà lòng ngổn ngang biết bao cảm xúc.
Cứ nấn ná thế thành ra chúng tôi vào đến Sư đoàn PK375 hơi muộn. Song không sao cả! Các anh em trong BCH sư đoàn vẫn đợi để đón tiếp, giao lưu với các bậc đàn anh CCB. Thật tuyệt vời khi được sống trong tình cảm của những thế hệ bộ đội đàn em bây giờ. Gặp nhau được một lúc thì tôi phát hiện ra mình và đc chính ủy đã từng gặp nhau 5 năm trước. Ngày đó, tôi đi tìm hài cốt ông anh vợ ở Điện Bàn (QN). Do việc khai quật hài cốt các LS (nghi vấn) đang nằm trong khuôn viên doanh trại một tiểu đoàn TLPK nên các thủ trưởng sư đoàn cũng có mặt. Cuộc khai quật ở ngoài sân vườn không có kết quả. Đến lượt ông anh vợ tôi thấy bảo trong nhà ăn cũng có ý kiến này nọ nhưng đc phó chính ủy sư đoàn tuyên bố: “Tôi là người chỉ huy cao nhất ở đây quyết định: Các bác cứ đào. Dù nhà ăn có sập cũng không sao!”. Thật cảm động nhưng rồi Kết quả cũng không thấy gì. Và bây giờ người tuyên bố câu nói trên đã trở thành chính ủy sư đoàn. Thật là duyên kỳ ngộ!













Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét