Ngày thứ bảy - 30.4.2015
Nói cho công bằng, trả lời anh Tiến như vậy song trong sâu thẳm cõi lòng của tôi vẫn thấy một cảm giác hơi khó tả. Có cái gì đó như là chán nản, buồn bã... man mác lan tỏa trong lòng. Chúng tôi đã vượt cả ngàn cây số vào đây, ½ đại đội đã được mời, còn đoàn chúng tôi có bao nhiêu đâu mà họ khó khăn vậy? Nhưng rồi lại tự an ủi mình: “Thôi, cũng nên thông cảm với người ta. Còn bao nhiêu người muốn được góp mặt trên đó nữa mà”. Lại còn AQ chút nữa: “ Mà ra đấy có khi nắng nóng lại mệt hơn ở nhà ấy chứ”. Thực ra cũng là suy nghĩ cho anh em thôi chứ tôi cũng đã có chương trình riêng của mình rồi. Có 2 ngày ở SG mà họ hàng, bạn bè lại nhiều nên cứ phải tranh thủ vậy.
Sáng hôm sau xuống ăn sáng. Thấy nhà khách tổ chức ăn sáng kiểu tự chọn (buffete) lại phải vẫy mấy lão cựu lại và tập huấn nhanh: “Lấy đĩa, thìa ở đâu; có những đồ ăn gì; lấy như thế nào...” và cuối cùng phải nhắc đi, nhắc lại: “Chỉ lấy đủ ăn thôi. Lấy nhiều lần cũng được nhưng tuyệt đối không để thừa!”. Được cái các lão cựu nhà ta tiếp thu cũng nhanh và tỏ ra rất khoái với cách ăn uống này. Thấy lão Nghị người gày gày mà làm một đĩa tú ụ cả xôi, bánh cuốn... tôi giật mình: “Liệu quê có ăn hết không mà lấy nhiều thế?”. Hắn cười: “Quê yên tâm! Đồ ăn ngon lắm. Có khi thế này vẫn chưa đủ ấy chứ”. Đúng là “người gày, thày cơm”! Tranh thủ lúc uống nước ngồi gần nhau tôi phổ biến luôn kế hoạch trong ngày: “Sáng ai thích đi chơi đâu thì đi hoặc ở nhà xem TV thì tùy. Chiều sẽ sang thăm các anh em 2 kíp xe kia ở 108 ND rồi chụp ảnh trước dinh ĐL, thăm cảng SG và thăm chính ủy Tùng. Bữa chiều thì Hồ Hữu Ban - y tá Đại đội 3 đã mời”. Có vẻ mọi người cũng không thiết tha gì với vụ mít tinh lắm nên chẳng ai hỏi gì.
Ngay sau đó, tôi và Lê Trí Dũng đến thăm bà mẹ vợ của anh. Phải đi bộ khá xa mới bắt được tắc- xi vì xung quanh đó đều có lực lượng CA canh giữ. Tôi nhẩm đếm thấy mỗi ngã tư có khoảng dăm cảnh sát, dăm CSCĐ và khoảng chục anh dân phòng mặc đồng phục, còn AN mặc thường phục thì không kể. Họ ngăn bất cứ ai muốn vào khu vực. Tôi nhẩm tính thế này thì số người dăng ra canh gác có khi còn đông hơn người dự mít tinh. Thấy một cậu đang hút thuốc tôi đến xin lửa và hỏi đùa: “Bây giờ bọn tớ đi ra rồi một lát nữa muốn đi vào có được không?”. Cậu ta tỏ ra thật thà: “Bác có đi đâu thì quá 12 giờ hãy về chứ trước giờ đó muốn vào phải gọi khách sạn ra nhận mới được”. Khiếp! Bảo vệ ghê quá!
Buổi chiều, chúng tôi đi bộ sang NK 108 Nguyễn Du. Các anh Toàn, Phượng và đoàn bên đó đã chờ sẵn. Hàn huyên với nhau một lúc thì cả đại đội kéo nhau ra chụp ảnh trước Dinh ĐL và chỗ 2 chiếc xe phiên bản. Tôi thật sự xúc động và vô cùng vui sướng. Vậy là tôi đã thực hiện được ước mơ của mình khi đưa anh em vào đây. Tuy nhiên, thảm cỏ đẹp quá nên tôi không nỡ dẫm lên đó chạy vào bồn nước trước sân dinh nữa. 40 năm trước, chúng tôi đã đến đây với tư cách người chiến sĩ tiên phong trong đội hình binh đoàn thọc sâu. Còn hôm nay, chúng tôi ở đây với tư cách những CCB thăm lại chiến trường xưa. Một cảm giác lâng lâng khó tả dâng lên trong lòng tôi.
Có điều hơi bất nhẫn làm chúng tôi mất tự nhiên là chiều hôm đó dinh không mở cửa. Dân chúng và khách tham quan phía bên ngoài rất đông. Khi không được vào họ thắc mắc với anh em bảo vệ là: “Tại sao không cho chúng tôi vào mà trong kia lại vẫn có khách?”. Cánh bảo vệ đã giải thích cho mọi người song họ vẫn thắc mắc nên một bảo vệ chạy vào nói với tôi: “Các bác đi nhanh nhanh một chút. Ở ngoài người ta nói ghê quá!”. Thôi, đành kết thúc sớm vậy.
Kế hoạch chặt chẽ như vậy, đã phổ biến cho cả đoàn mà không hiểu sao 2 ông bạn Nghị, Trực cứ ngồi trong phòng chờ lỡ mất buổi chụp ảnh. Đành phải bù bằng cách sáng mai trước khi đi tham quan sẽ chụp bù cho hai anh em họ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét