HÀNH TRÌNH ĐẠI ĐỘI XE TĂNG 4 THĂM CHIẾN TRƯỜNG XƯA
Ngày thứ sáu- 29.4.2015
Buổi sáng chúng tôi xuống NTLS Long Thành viếng Nguyễn Kim Duyệt và các liệt sĩ ở đó. Hơi buồn một chút là đoàn của anh Toàn ở SG không mượn được xe nên không về cùng đi được. NTLS Long Thành vẫn được chăm chút cẩn thận như những năm trước. Riêng hôm nay thì rực rỡ cờ hoa và có hẳn một đội văn nghệ đang múa may ở đó. Loa thì vẫn phát những bài hành khúc năm xưa.
Chuyện về Nguyễn Kim Duyệt và sự hy sinh của anh tôi đã kể trong “Lời xin lỗi không bao giờ kịp nói” cũng như “hành trình đến dinh Độc Lập” rồi xin không nhắc lại ở đây nữa. Có điều đặc biệt là hôm nay đến viếng Duyệt còn có Họa sĩ Lê Trí Dũng. Năm 1973, sau HĐ Pa- ri, Dũng với tư cách phóng viên mặt trận của BTL TTG vào Quảng Trị. Tại đây, anh đã tổ chức một lớp dạy vẽ và đã biết Duyệt từ thời đó. Anh cũng có những ký họa về Duyệt và có rất nhiều kỷ niệm với người đồng đội này. Chính anh còn giữ được tấm ảnh Duyệt đang ngồi trên tháp pháo cùng các bạn trong lớp. Từ tấm ảnh đó anh đã tách ra tấm ảnh riêng của Duyệt để tặng lại gia đình. Với tình cảm của những người đồng đội cùng xe, tôi đã viết riêng một bài văn tế cho Duyệt:
VĂN TẾ LIỆT SĨ
NGUYỄN KIM DUYỆT- CHIẾN SĨ ĐẠI ĐỘI 4 XE TĂNG
...
Nhớ anh linh xưa :
Công tử Đại La, Hà Thành
Sinh viên Đại học Nông Nghiệp
Dáng dấp thư sinh
Tính tình nghĩa hiệp
Con nhà gia giáo, học giỏi đều Toán, Lý, Hóa, Văn
Người chốn Tràng An, thành thạo cả cầm, kỳ, thi, họa.
Vốn hiểu đời chẳng mộng ước cao sang
Luôn khiêm tốn nhận về mình việc khó.
Trong học đường, học hành giỏi, sinh viên tiên tiến rộng bước tương lai
Ngoài cuộc sống, phấn đấu tốt, đoàn viên xuất sắc sáng ngời hoài bão.
Chỉ cầu mong tốt nghiệp rồi phục vụ nhân dân
Luôn tâm niệm ra trường để dựng xây đất nước.
Thế nhưng
Kẻ thù kia từ nửa vòng trái đất tới đây, mang bom đạn đầy mình định đưa đất này về thời kỳ đồ đá nguyên sơ.
Bè lũ nọ vốn một lũ bán nước cầu vinh, lê máy chém khắp nơi hòng kéo biên giới Hoa Kỳ đến bờ sông Bến Hải.
Nghe hồn nước quyết tâm: dẫu đốt cháy Trường Sơn thề thống nhất non sông;
Vâng lời Bác kêu gọi: dù tát cạn Biển Đông nguyện vẹn nguyên đất nước.
Vì thế cho nên:
Gác lại bút nghiên, làm quen với tay hướng tay tầm.
Tạm biệt ruộng đồng, tiếp cận dần động cơ, cần lái;
Vượt Bến Hải qua bão đạn mưa bom ác liệt vẫn một dạ trung kiên
Vào Quảng Trị nếm trải mọi gian nan luôn chói ngời lý tưởng
Dưới hầm sâu vẫn dạy nhau học nhạc, tiếng Nga
Trên trận địa vẫn luyện bài làm văn, học vẽ
Pa- ri xong Hiệp định, Cửa Việt xây vững chốt tiền tiêu
Hoa Kỳ kéo nhau rút, đơn vị vẫn sẵn sàng chiến đấu.
Phó Hội nên căn cứ lâu dài
Tường Vân thành thao trường huấn luyện.
Rồi dựng nhà, dựng cửa, đào hầm, trực chiến thường xuyên
Tập bắn súng, lái xe, chiến thuật sao cho thuần thục.
Để rồi Xuân 1975
Sáng 20 tháng 3 xuất quân hùng dũng, vượt đèo cao tiến tới A Lưới, A Sầu.
Ngày 29 tháng 3 dũng cảm kiên cường, cùng bộ binh đánh tan Khánh Sơn, Đà Nẵng.
Ngày 14 tháng 4 xuất quân hành phương Nam từ căn cứ Khánh Sơn
Ngày 24 tháng 4, vượt cả ngàn cây số đến đồn điền Ông Quế
Trưa 27 tháng 4, xe 380 đơn thương độc mã tăng cường cho Đại đội 5 đánh chiếm căn cứ Nước Trong
Ngày 28 tháng 4, lựu 155 một viên duy nhất trúng tháp pháo Nguyễn Kim Duyệt hy sinh tại Trường Thiết giáp.
Gia tài để lại chỉ một ba lô
Tưởng của quý gì hóa ra toàn sách.
Làm cho “Lời xin lỗi không bao giờ kịp nói”, đồng đội đau xót, tiếc thương
Vào trang “Đại đội 4 chuyện bây giờ mới kể”, người người khắp nơi kính phục.
Bạn nằm lại đây rồi có biết
Ngày 29 tháng 4, cả đại đội khí thế bừng bừng, cùng bộ binh Trung đoàn 9 làm chủ Nước Trong.
Sáng 30 tháng 4 dẫn đầu đội hình thọc sâu, gần 9 giờ thấy Hòn ngọc Viễn Đông trước mặt.
Cầu Sài Gòn, tập trung hỏa lực như trời long đất lở, 2 M48 lần lượt tan thây.
Rạch Thị Nghè, phân tán bắn nhanh tựa chớp giật sấm rung, 3 thiết giáp thi nhau bốc cháy.
Ngoảnh đằng sau ngàn ngày gian nan
Ngay trước mặt là dinh Độc Lập.
Đại lộ Thống Nhất 843 dẫn đầu dũng mãnh xông lên cổng trái ủi bung.
Đường Hồng Thập Tự 390 đi trước ầm ầm lao tới húc tung cổng chính.
Đại đội trưởng Bùi Quang Thận lên sân thượng dinh gấp gáp cắm cờ.
Chính trị viên Vũ Đăng Toàn vào phòng khánh tiết bắt luôn nội các.
Chiến công lịch sử đã ghi
Thành tích người đời truyền tụng.
Gần bốn mươi năm sau, Đại đội được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang
Ngót nửa thế kỷ qua, hai kíp xe được xếp làm bảo vật quốc gia đợt một.
Đau xót thay
Chiến tranh là một mất một còn
Chẳng có gì mà không trả giá
Cách Sài Gòn chỉ 40 cây mà Nguyễn Kim Duyệt vẫn hy sinh
Trước hòa bình có 48 tiếng nhưng bao chiến sĩ còn ngã xuống.
Đồng đội mãi mãi tiếc thương
Nhân dân đời đời ghi nhớ.
Lòng thành cầu cho anh linh liệt sĩ an giấc ngàn thu, ngậm cười nơi chín suối, phù hộ độ trì cho non nước Việt Nam;
Tâm sáng mong sao cuộc sống trần gian hạnh phúc muôn đời, hanh thông chốn đất lành, chung tay kết đoàn xây quê hương đất nước!
Chúng tôi:
Nguyện phấn đấu bằng tất cả tâm tài để nước mạnh dân giàu;
Luôn noi theo gương hy sinh dũng liệt cho quê hương phát triển.
Tâm nhang một nén, gọi là lễ bạc gởi chút lòng thành;
Văn tế đôi dòng, bày tỏ lời quê dâng trang tuấn kiệt. Nguyễn Khắc Nguyệt phụng thảo!
Viếng Duyệt xong tôi tạm chia tay anh em trong đoàn vì chút việc riêng. Tuy nhiên việc này ko ảnh hưởng gì lắm đến đoàn vì địa chỉ ăn nghỉ tại SG đã được BGĐ Dinh Thống Nhất đảm bảo: Chúng tôi sẽ nghỉ tại Nhà khách Tao Đàn - 37 Nguyễn Trung trực, cách cổng sau dinh ĐL chừng vài trăm mét mà thôi. Việc tìm đến đó chắc không khó khăn gì cho lắm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét