Hơn 6 giờ, chiếc xe 16 chỗ của bố con nhà Tần đã có mặt. Vẫn là lái xe Toản - con trai út của Cao Tần. Đã từng đi với bố con lão một chuyến dài nên tôi khá yên tâm về tay lái cũng như tính tình của LX Toản. Ngoài 3 chiến sĩ đã ở nhà khách từ tối hôm trước, từ các địa điểm khác anh em lục tục kéo về. Tuy nhiên, đến 06.30- giờ xuất phát vẫn còn thiếu NĐ Khoái. Gọi điện mãi không được tôi quyết định lùi giờ xuất phát đến 6.45. Vẫn không thấy cậu ta đến nên tôi quyết định cho xe chạy. Như vậy, xe sẽ có thêm 1 chỗ trống để đồ. Thế càng tốt! Xe xuất phát, trên xe chuyện nở như ngô rang.
Như đã nói, đây là một chuyến đi “đa mục đích” nên khi lập kế hoạch ngày đầu tiên tôi chỉ đề ra đi đến Vinh. Một mặt để cho anh em quen dần với nếp sinh hoạt mới, một mặt là dành thời gian cho anh em đi thăm gia đình hai anh Mai Hồng Trị và Nguyễn Đình Luông- trong đó sẽ ăn trưa ở nhà anh Luông. Cả hai anh đều rất nhiệt tình song do điều kiện sức khỏe nên không tham gia được. Vì vậy, khi biết đoàn sẽ đi qua đều rất nhiệt tình mời đoàn vào chơi. Và quả thật, chẳng mấy khi có dịp như thế này.
Mai Hồng Trị- nguyên Trung đội trưởng Trung đội 1 năm 74-75, trưởng xe 381. Năm 1978 chuyển ngành về NM Xi măng Bỉm Sơn. Đánh nhau thì không sao, về nhà lại bị cánh quạt vỡ văng vào toi 1 con mắt. Được bà vợ đảm và 2 đứa con rất giỏi giang. Hiện cả 2 đứa đang làm ăn tại HN, còn 2 vợ chồng ở nhà chăm nom nhau. Cách đây mấy năm anh đã bị tai biến MMN một lần nên bây giờ vẫn còn di chứng nhẹ và sức khỏe không được tốt cho lắm. Chính vì vậy anh không dám đi chuyến này. Hôm nay, vợ anh đang về quê nhưng chị đã điều một chú em đến để giúp anh đưa rước, đón tiếp đoàn. Nhìn anh cảm động lắp bắp không nói lên lời mà thương.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét