Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2015

HÀNH TRÌNH ĐẠI ĐỘI XE TĂNG 4 THĂM CHIẾN TRƯỜNG XƯA

Ngày thứ ba- 26.4.2015

Rời thị trấn A Lưới chúng tôi đi tiếp về Đường 12 (hoặc B72) mà bây giờ là QL49. Đây là con đường nhiều duyên nợ, nơi chất đầy kỷ niệm đối với Đại đội 4, là nơi thử thách tinh thần, ý chí cùng sức chịu đựng gian khổ, hy sinh của những người lính trẻ năm xưa. Bây giờ đường 49 đã được trải nhựa và cải tạo nhiều khúc cua song cũng còn khá hiểm trở. Ngày ấy, đây là con đường được Ngô Đình Diệm mở để “Bắc tiến”, đồng thời để quản lý và khai thác thung lũng A - Shou (A Lưới bây giờ). Vì là vùng tranh chấp nên không được duy tu, bảo dưỡng gì và bị sạt lở rất nhiều. Có những lúc đại đội 4 rơi vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan” vì đường sá sạt lở cả 2 đầu. Nếu địch nống ra chỉ còn mỗi con đường là chiến đấu quyết tử. Tôi đã dành khá nhiều trang trong “Bút ký lính tăng- Hành trình đến dinh Độc Lập” để kể về thời kỳ ở đường 12 này.
Thời gian trụ lại ở Đường 12 của Đại đội 4 chỉ chưa đầy 1 năm song cũng đã có 5 đồng đội của chúng tôi mãi mãi nằm lại rải rác trên con đường khổ ải này. Đó là Triệu Hồng Lạc- hy sinh khi xe cứu kéo nhau; Nguyễn Văn Lược, Đỗ Chí Tình - hy sinh vì mìn vướng; Phạm Văn Chính - hy sinh do sốt rét ác tính và Tạ Văn Hạnh - hy sinh vì pháo. Năm 2012, một số anh em chúng tôi đã vào tìm và đưa được hài cốt LS Tạ Văn Hạnh về quê, LS Đỗ Chí Tình nghe nói cũng đã được đưa về quê mẹ. Nhưng còn các anh em khác giờ đây đang ở nơi nao vẫn chưa có câu trả lời chính xác. Thôi thì cũng xin thắp cho tất cả các anh em một nén tâm nhang tại chỗ Hạnh đã từng nằm, cầu cho anh em yên nghỉ cõi vĩnh hằng, tiếp tục phù hộ độ trì cho những người còn sống.












Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét