Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2015

HÀNH TRÌNH ĐẠI ĐỘI XE TĂNG 4 THĂM CHIẾN TRƯỜNG XƯA

Ngày thứ sáu 29.4.2015 
(Tiếp theo)
 

Thực ra, lý do tách đoàn của tôi tuy nó có chút riêng tư song cũng chẳng có gì là bí mật cả. Vâng! Tôi phải tạm tách đoàn để thực hiện một lời hứa mà tôi đã tự hứa trong tim từ mấy năm về trước: tới Long Đất, Bà Rịa để thắp nén hương cho một đồng đội, một người bạn tốt - Nguyễn Thành Công.

Công là bạn cùng quê, bạn học cùng khóa phổ thông 1968 - 1971 với tôi và Thảo nhưng khác lớp. Tôi với Thảo ở lớp A, còn Công lớp B. Cũng như Thảo, trước khi thi TN 1 tuần thì Công nhập ngũ nhưng lại vào huấn luyện Đặc công và vào Tỉnh đội Tây Ninh chiến đấu. Sau 1975 Công thi vào khoa Dược, ĐH Y Dược TPHCM. Tốt nghiệp rồi Công ở lại trong đó lấy vợ, sinh con tại TPHCM. Không yên phận với kiếp công chức sáng cắp ô đi, tối cắp ô về và chân ngoài dài hơn chân trong, Công quyết định bỏ Nhà nước ra ngoài làm ăn. Anh mua lại một xưởng sản xuất thú y đang hồi lao đao, vất vưởng vì không có thị trường. Nhờ cơ chế đổi mới cộng với năng lực bản thân, sau gần 10 năm phấn đấu anh đã có 1 xưởng SX thuốc thú y tương đối lớn và một thị trường tương đối rộng. Có được ít tiền, Công mua một trang trại dưới Bà Rịa rồi đưa bố mẹ và các em vào đó sinh sống để gần gũi, giúp đỡ lẫn nhau. 

Trong cuộc sống, Công là người rất chân thành và phóng khoáng, nhất là đối với bạn bè. Và rất tự nhiên, Công trở thành hạt nhân tập hợp các bạn bè đang cư ngụ ở mảnh đất phương Nam. Còn chúng tôi, mỗi khi ở Bắc vào cũng thường chọn Công làm nơi dừng chân trước nhất. Chuyện về Nguyễn Thành Công khá dài, xin mời các bạn vào đọc ở đây: 

http://khucquanhanh.vn/diendan/showt...?t=138&page=42
 

Mọi sự đang xuôi chèo mát mái thì cuối năm 2010 Công lâm trọng bệnh và ra đi một cách bất ngờ. Sự ra đi của Công làm chúng tôi choáng váng. Tôi không thể vào tiễn đưa Công được. Mọi việc trong ấy đành trông chờ vào Thảo và mấy bạn ở SG. Nhưng từ đó tôi đã tự hứa với mình: “Nhất định sẽ phải đến tận nơi Công yên nghỉ để thắp cho bạn một tuần hương, để uống với bạn một lon bia và để khóc bạn!”. Và hôm nay, tôi tạm tách đoàn để thực hiện lời hứa ấy. Lại phải nhờ Nguyễn Xuân Thảo đưa đi.








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét