Tác giả: Đỗ Văn Nghị
Thân mẫu anh Đỗ Văn Nghị và bạn già |
Không "cõng mẹ đi chơi"
Đưa mẹ tập đi bằng xe đẩy
Qua tuổi chín mươi, chân già lẩy bẩy
Dò từng bước trên sân, mẹ đếm từng vòng
Tựa vào cái xe, đỡ tấm lưng còng
Trên trán mẹ mồ hôi lăn thành giọt
Trời lặng gió, con nhanh tay quạt
Cố lên mẹ ơi, thêm được một vòng rồi
Ghế sạch đây bóng mát mẹ ngồi
Nghe mẹ kể về những ngày xưa cũ
Bao buồn vui ngổn ngang quá khứ
Cứ hiện về trong nhớ nhớ, quên quên...
Mẹ đi thêm một vòng sân
Là con sung sướng trăm phần mẹ ơi... 09.09.2015
Là con sung sướng trăm phần mẹ ơi... 09.09.2015
*Tên bài thơ do Hươu Sao đặt
Bài thơ đúng là tiếng lòng của người con hiếu nghĩa. Chiếc xe đẩy biếu mẹ và cử chỉ "nhanh tay quạt" của con lại là hành động báo hiếu mẹ rất cụ thể, thiết thực. Có người con như vầy chắc cụ thọ trên trăm tuổi đó!
Trả lờiXóaHai câu kết bài chân thực giản dị như lời nói thường mà lại rất xúc động. Lạ thế!