Tác giả: Đỗ Văn Nghị
“Tết chưa về đã thấy rộn ràng xuân
Khi trong lòng nở chùm hoa hạnh phúc
Em ơi nào đưa tay anh dắt
Đi tiếp con đường dài sau tuổi sáu mươi
Chặng đường vừa đi, dẫu khó, đã qua rồi
Em đã bên anh từ mùa hè năm ấy
Từ một ngày nắng cháy
Đón dâu, đón dâu nón trắng rợp đường
Em thẹn thùng trong mầu áo nâu non
Đi giữa bạn bè thời con gái
Đám cưới chúng mình thuở ấy
Không ảnh, không hoa, chỉ có pháo nổ giòn
Và rất nhiều trẻ con
Chen nhau, tranh nhau pháo lép
Mấy tấm liếp đơn sơ dựng rạp
Bài hát dân ca không nhạc đệm ngọt ngào
Mộc mạc thế thôi mà gắn kết bền lâu
Thành điểm tựa những ngày xa cách
Giữ cho trái tim anh không loạn nhịp
Trước hoa thơm, quả lạ cuộc đời
Bàn chân anh đi khắp bốn phương trời
Mà hồn cốt vẫn neo về một bến
Như con thuyền vượt phong ba bão biển
Vẫn về neo nơi bến cũ bình yên
Bởi vì anh, nơi ấy, có em...”
* Tên bài thơ do Hươu Sao đặt
* Tên bài thơ do Hươu Sao đặt
Bài thơ thật hay. Chân mộc mà cảm động. Nó không chỉ gợi nhớ về đám cưới của một thời nghèo khó mà đầm ấm xa xưa. Nó còn thể hiện một tình yêu son sắt và trách nhiệm của một đấng nam nhi với vợ hiền với gia đình. Đáng quý lắm thây tấm tình như thế!
Trả lờiXóa