151. Bảo kính cảnh giới 24
Ai trách hiềm cây lại trách mình
Vốn xưa một cội thác 1 cùng
cành
Cành khô gấp bấy nay nên củi
Hạt chín phơi chưa rắp để bình
Than lửa hoài chi thương vật nấu
Thiêu tiếng khóc cảm thần linh
Thế
gian ai có thì cốc 2
Mựa
nữa 3 cho khuây 4 nghĩa đệ huynh.
1.Thác: gửi,
nương nhờ
2. Cốc: biết
3. Mựa nữa:
chớ nữa
4. Khuây:
quên
152. Bảo kính cảnh
giới 25
Cơn
cớ 1 nguyền cho biết sự do 2
Xem
mà quyết đoán lấy cương nhu 3
Được
thua cú phép làm thằng mặc 4
Cao
thấp nài nhau tựa đắn đo
Lỗi
thác 5 xá toan 6 nơi ủy khúc 7
Hòa
hưu 8 thì khiến nọ tù mù
Tội
ai nấy chịu cam danh phận
Chớ
có thân sơ mới trượng phu
1. Cơn cớ:
lý do, nguyên nhân xẩy ra sự việc
2. Sự do:
đầu đuôi sự việc
3. Cương
nhu: cứng rắn và mềm dẻo
4. Thằng mặc:
Dụng cụ của thợ xẻ gỗ ngày xưa, làm bằng một sợi dây gai tẩm ướt bằng mực hay
muội đen. Trước khi xẻ gỗ hai người thợ mộc căng sợ dây thẳng trên thân gỗ rồi
bật bật tạo nên những đường thân gỗ. Khi cưa hoặc xẻ những người thợ cứ theo đường
“mực” mà cưa…
5. Lỗi
thác: lỗi lầm, tội lỗi
6. Xá
toan: phải tính toán xem xét
7. Ủy
khúc: chỗ ngoắt ngoéo
8. Hòa hư:
giải hòa, thôi kiện cáo.
153. Bảo kính cảnh
giới 26
Trong
tạo hóa có cơ mầu
Hay đỗ hay dừng 1 mới kẻo âu
Nước biếc non xanh thuyền gối bãi
Đêm thanh nguyệt bạc khách lên lầu
Chén châm 2 rượu đục 3 ngày ngày cạn
Túi quẩy thơ nhàn chốn chốn thâu
Kham hạ 4 Nghiêm Quang 5 từ chẳng đến
Đồng Giang được nấn 6 một đài
câu.
1. Hay đỗ hay dừng: do chữ “tri chỉ” (biết dừng lại)
2. Châm: rót
3. Rượu đục: rượu ngon
4. Kham hạ: hèn gì, thảo nào
5. Nghiêm Quang. Tức Nghiêm Tử Lăng, bạn của Lưu Tú
(Hán Quang Vũ). Khi Quang Vũ lên làm cua, Nghiêm Quang đổi họ tên trốn lên trên
núi Phú Xuân tỉnh Chiết Giang ở ẩn, thường câu cá ở sông Đồng Giang, chỗ ngồi
câu về sau gọi là “Đài Tử Lăng”.
6. Nấn: nấn ná
154. Bảo kính cảnh giới 27
Một vườn hoa trúc bốn bề thâu
Lánh thân nhàn được thú mầu
Dưới tạc nên ao chín khúc
Trong nuôi được cá nghìn đầu
Cuộc lần cờ thấp tan ngày diễn 1
Bếp thắng 2 chè thô cởi thuở âu
Bốn bể nhẫn còn mong đuốc đốt
Dầu về dầu ở mặc ta dầu.
1. Ngày diễn: ngày dài
2. Thắng: nấu kỹ cô đặc
155. Bảo kính cảnh giới 28
Nghìn dặm xem mây nhớ quê 1
Chẳng chờ cởi ấn gượng xin về
Một bầu phong nguyệt nhàn tự tại
Hai chữ công danh biếng vả vê 2
Dẫn suối nước đầy cái trúc 3
Quẩy trăng túi nặng thằng hề 4
Đã ngoài chưng thế dầu hơn thiệt
Chẳng quản 5 ai khen chẳng quản
chê.
1.Xem mây nhớ quê: tích từ “Đương Thư”, Địch Nhân Kiệt,
khi làm quan ở Tinh Châu, một hôm lên núi Thái Hàng du ngoạn, ngắm nhìn làn mây
trắng ở xa, nói với những người đi theo rằng: “Nhà cha mẹ ta ở dưới đám mây trắng
đó”.
2. Vả vê:
ham thích, say mê...
3. Cái
trúc: cái máng làm bằng các nửa cây tre bổ dọc và đánh thông các đốt để dẫn nước
suối về dùng.
4. Thằng hề:
người đầy tớ trai
5. Chẳng
quản: chẳng hề.
156. Bào kính cảnh
giới 29
Chớ
người trọc trọc chớ ta thanh
Lấy
phải thì trung 1 đạo ở kinh 2
Rồi
việc mới hay khuôn 3 được thú
Khỏi
quyền đã kẻo lụy chưng danh
Một
bầu họa 4 biết lòng Nhan Tử
Tám
trận 5 khôn hay 6 chước Khổng Minh
Song
viết huống còn non nước cũ
Mặc
dầu thua được có ai tranh.
1. Thì
trung: chữa sách Trung dung “quân tử thì trung” nghĩa là người quân tử phải tùy
thời mà nắm nghĩa trung, không thái quá, không bất cập.
2. Kinh:
sách kinh điển của nho gia
3. Khuôn:
hình dung
4. Họa: họa
may
5. Tám trận:
bát trận đồ của Khổng Minh dùng để giảng binh pháp
6. Khôn
hay: khó biết
17/09/2015
Đỗ Đình Tuân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét