Sau
khi tôi đăng bài thơ NGẪU HỨNG LỤC BÁT lên blog mấy hôm, ông xã tôi mới
vào đọc và phán một câu xanh rờn rằng: " Lại học đòi theo Nguyễn Thị
Mai". Tôi hốt hoảng: " Anh bảo sao? Nguyễn Thị Mai cũng làm bài Ngẫu
hứng lục bát à? và ý anh là em bắt chước hay đạo thơ của nhà thơ ư?"
Chàng thủng thẳng: " Anh không nói vậy. Anh nghĩ là em đã bắt chước theo
lối cấu tứ của Nguyễn thị Mai nhưng thơ của nàng Mai ám ảnh và nặng
tình chứ thơ em thì chẳng để lại ấn tượng gì".Tôi tái mào! Nhưng thề có
trời đất tôi chưa hề đọc bài thơ đó của Nguyễn Thị Mai . Tôi mới hỏi
chàng: " Bài thơ ấy thế nào, anh đọc cho em nghe đi". Chàng vào mạng tìm
rồi đọc cho tôi nghe. Thực tình là sau khi được nghe bài thơ đó, tôi
thấy xấu hổ vô cùng. Bởi vì đặt bài của tôi bên cạnh bài của nhà thơ
thật chẳng khác nào cú đứng bên tiên. Tôi muốn xóa ngay bài của mình đi.
Nhưng rồi tôi lại tự nhủ: mình có phải nhà thơ đâu, hứng lên thì ghép
vần. Cốt là để có chốn giao lưu, bày tỏ cùng bầu bạn thôi mà. Vả lại,
bài của tôi đã đưa lên blog và bầu bạn cũng đã comens chia sẻ rồi, tôi
không thể xóa đi được. Vì thế, hôm nay tôi đưa bài của nhà thơ Nguyễn
Thị Mai lên đây để mọi người lãm thưởng đây ạ
LỤC BÁT EM VÀ ANH
Như câu lục bát lệch vần
Kê bằng được ý thì vênh mất lời
Như câu lục bát đánh rơi
Hai dòng vương vãi hai nơi mịt mùng
Lại như lục bát quay lưng
Thiết tha câu ngắn dửng dưng câu dài
Là anh em đó chớ ai
Cặp kè lục bát mà hai nẻo tình
Em thì tất tả mưu sinh
Nuôi con bến thực nuôi mình bến mơ
Anh chẳng sớm nắng muộn mưa
Muối tiêu mái tóc mà chưa xuân thì
Thơ còn lạc vận có khi
Em còn so lệch cũng vì thương anh
Nguyễn Thị Mai
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét