91. Tự thán 21
Làm người hay một họa hay hai
Mựa 1 cậy sang mựa cậy tài
Tiết trực 2 cho bằng đá sắt
Đường đi xá lánh 3 chông gai
Miệng người như mật mùi qua ngọt 4
Đạo thánh bằng tơ mối hãy dài
Ngỡ ốc 5 nhượng khiêm là mỹ đức
Đôi
co ai dễ kém chi ai.
1. Mựa: chớ
2. Tiết trực:
khí tiết ngay thẳng
3. Lánh:
tránh
4. Mùi qua
ngọt: vị quá ngọt
5. Ngỡ ốc:
tưởng, nghĩ
92. Tự thán 22
Đương
cơ 1 ai kẻ khứng 2 nhường ai
Thua
được tình cờ có một mai
Gạch
quẳng 3 nào bày với ngọc
Sừng
hằng những mọc qua tai
Làm
lành mới cậy chớ làm dữ
Có
đức thì hơn nữa có tài
Mấy
kẻ tư văn 4 sinh đất Việt
Đạo
này nối nắm 5 để cho dài.
1. Đường
cơ: đương gặp thời cơ
2. Khứng:
chịu, bằng lòng
3. Gạch quẳng:
gạch vỡ vứt đi
4. Tư văn:
đạo thánh nhân, đạo nho
5. Nối nắm:
nối tiếp.
93. Tự thán 23
Nẻo
xưa nay cũng một đường
Đây
xộc xộc 1 nẻo tam cương
Đạo
này để trong trời đất
Nghĩa
ấy bền chưng 2 đá vàng
Gió
kíp 3 hay là cỏ cứng
Đục
nhiều dễ biết đường quang
Tôi
ngươi 4 thì một lòng trung hiếu
Mựa
để ngàn đời tiếng hổ hang. 5
1. Xộc xộc:
kiên quyết đi vào, dấn vào
2. Bền
chưng: bền hơn
3. Gió
kíp: gió thổi mạnh
4. Tôi
ngươi: bề tôi của người
5. Hổ
hang: hổ thẹn
94. Tự thán 24
Ngồi
coi tháng lọn lẫn ngày qua
Luống
phụ triều đình luống phụ nhà
Đầu
kế 1 lăng căng 2 những hổ
Thân
hèn lục cục 3 mỗ già
Giang
sơn cách đường ngàn dặm
Sự
nghiệp buồn đêm trống ba 4
Nợ
cũ chước 5 nào báo bổ
Ơn
thày ơn chúa lẫn ơn cha.
1. Đầu kế:
đầu búi tóc
2. Lăng
căng: không gọn gàng
3. Lục cục: bộ quê mùa
4. Trống
ba : trống canh ba
5. Chước:
mưu chước, mưu kế, cách.
95. Tự thán 25
Xin
làm mỗ bộ 1 quản giang sơn
Có
biết đâu là sự thế gian
Củi
hái mây 2 dầu trúc múa
Cầm
3 đưa gió mặc thông đàn
Ngày
xem hoa rụng chăng cài cửa
Tối
rước chim về mựa lạc ngàn 4
Cãi
quấy ngư tiều hai đứa lẩn
Của ai non nước khiến ta bàn.
1. Mỗ bộ : một bộ nào đó
2. Củi hái mây : củi kiếm trên núi có mây phủ
3. Cầm : cây đàn. Cả câu chỉ tiếng thông reo như tiếng
đàn
4. Mựa lạc ngàn : chớ để chim lạc sang rừng khác.
96. Tự thán 26
Trời phú tính 1 uốn nên hình 2
Ắt đã trừng trừng 3 nẻo thuở sinh 4
Há chẳng biến dời cùng thế thái
Những âu tư tối 5 có thần minh
Cưu 6 lòng nhụ tử 7 làm
thơ dại
Ca
khúc thương lang biết trọc thanh
Xét
sự đã qua hay sự đến
Bao
nhiêu nơi nhục bới nơi vinh.
1. Trời
phú tính: trời cho tính
2. Uốn nên
hình: hình cong hay thẳng do uốn mà thành, không phải tự nhiên mà có.
3. Trừng
trừng: bẩm sinh như thế
4. Nẻo thuở
sinh: từ lúc mới sinh
5. Tư tối:
nhưng chỗ riêng tư tối tăm nhất
6. Cưu:
mang
7. Nhụ tử:
trẻ con
08/09/2015
Đỗ Đình Tuân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét