Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2015

TẤU VUI


Nội dung nói về hoạt động của hội CGC phường Sao Đỏ)

Thưa khán giả, tôi là giáo viên về hưu cũng khá lâu rồi, song suốt ngày chỉ quanh quẩn dọn dẹp mà thôi, sau buồn nhớ, tôi tìm đến nhà bạn bè cùng nhau ôn lại những kỷ niệm trong thời gian công tác, rồi chuyện thời sự, chuyện này chuyện khác nhưng dần dần câu chuyện cũng đã vơi. Nghe tin hội giáo chức thành lập khắp nơi nơi, tôi tự nguyện viết đơn xin gia nhập hội, được cử vào đội văn nghệ tôi không từ chối, xong bước đầu tôi chỉ mong muốn tháng đôi lần gặp bạn bè tâm sự mà thôi. Xong đến nay đã khác nhiều rồi, nhờ quyết tâm rèn luyện nên giọng hát của tôi dần dần đã khá. Tôi xin hát đôi câu để mọi người cùng nghe nhé, mong mọi người hãy cổ vũ cho tôi:Theo em anh thì về, theo em anh thì về…thăm lại miền quê nơi có một triền đê, có hàng tre ru khi chiều về…. Thành công bước đầu tôi vui sướng tràn trề, luyện tập trung và về nhà cũng luyện. Thưa khán giả, chồng tôi là một anh lính chiến, đã từng hành quân ra Bắc vào Nam vượt Trường Sơn vất vả gian nan nên khi tôi hát bài “Bước chân trên dải Trường Sơn” thì anh rất khoái, thật ra tôi chỉ thích những bài ca êm ái, song bài này thì nhạc điệu rất hào hùng. Dẫu sao tôi xin hát để khán giả nghe cùng:

Ta  vượt trên miền núi cao Trường Sơn
Đá mòn mà đôi gót không mòn
Ta đi nhằm phương Nam gió ngàn đưa chân ta về quê hương
Quân ta trong gió đang dâng triều lên
Máu thấm đường ta đi lẫn mồ hôi rơi tình quê tha thiết
Ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình..

Nghe tôi hát chân anh dận thình thình như anh đang hồi tưởng lại những ngày trên đường Trường Sơn đi đánh Mỹ, anh rằng: Này cô danh ca yêu quý, em có giọng hát hay, lại thể hiện tình cảm sâu xa,anh lắng nghe lời của em ca mà như sống lại ngày anh vượt Trường Sơn đi đánh Mỹ. Em ạ, giờ anh hỏi nhỏ: cô danh ca yêu quý đội văn nghệ giáo chức của em còn có những mảng hoạt động gì?
Này anh hỏi để làm chi? Hoạt động của chúng em rất là phong phú: thể dục, dưỡng sinh, chèo, tấu, thơ ca… giao lưu khắp mọi nơi đều đạt loại A. Riêng mảng thơ thì rất là phong phú, lục bát, thơ đường, thơ tự do… đầy đủ, riêng mảng này nhiều hội viên tham gia đông và tiến bộ nhanh và nhiều cụ rất thành công, kể anh nghe như cụ Bùi Trác Trường được hội văn học nghệ thuật của thành phố Việt Trì xuất bản cho tập thơ Gió Lành, một nửa là thơ mang tứ bà rất hài, quả thật là sáng giá.
Này em, mảng thơ hài anh cũng ham đọc quá.
Ấy vậy em xin đọc cho một bài của bác Trường viết về tặng quà ngày 8/3:
E…hè…

  Hôm nay mùng 8 tháng 3
  Có nồi nước tắm tặng bà đấy thôi
  Bà rằng: Anh tặng thơ rồi
  Lại còn nước tắm lôi thôi làm gì
  Định bê nước tắm đổ đi 
  Nhưng bà ỏn ẻn, anh kỳ giúp em

Anh rằng :Nghe thơ bác Trường anh cũng thấy ghen, anh mua sữa tắm tặng em mai này.
Rồi anh tiếp: Nghe em kể qua đôi nét hoạt động của Hội cựu giáo chức phường Sao Đỏ, anh thấy thật lý thú. Giờ anh kể em nghe một câu chuyện vui nhé:
Ngày ấy, anh đã đeo lon thiếu úy, một hôm cấp trên cử anh sang liên hệ trợ giúp đơn vị bạn mới từ Bắc chuyển vào, đơn vị này không trực tiếp chiến đấu nên số nữ rất đông, đa số là sinh viên của các trường Đại học. Anh vừa vào tới nơi đã gặp vài chục chị em đi tắm về, quần áo mỏng trông rất ngon mắt. Sau khi xếp gọn dụng cụ từ nơi đào hầm hố về, chạy ra bắt tay, có vài cô còn bắt cả hai tay. Hình như đơn vị đã báo trước, họ biết là có khách đơn vị đến hỗ trợ thì phải, mỗi cô hỏi một hai câu, anh chẳng kịp trả lời riêng, anh cất tiếng hỏi chung:
        Các bạn làm đầy đủ hầm hố rồi chứ? Im lặng vài phút, rồi họ rúc rích cười và huých đẩy nhau. Lúc này anh đã nhận ra vài gương mặt quen quen. Trong số đó, có một cô đã nhận ra anh và biết cả tên anh nữa. Cô đứng dậy nói: Thưa ông! À thưa anh, chúng em ai cũng có một hầm kèo, cửa thì có nắp, cỏ leo mượt mà, các anh chắc đến kiểm tra, chúng em vén cửa để vào ra giúp nào. Thế là họ tóa lên cười và đẩy cô ấy vào gần anh. Cô bạo dạn bám vào cánh tay anh và còn rơm rớm nước mắt nói: May quá, còn được gặp lại anh ở nơi bom đạn này, em biền biệt tin anh sau ngày sơ tán B52 ấy. Họ còn đồn...( Cô bỏ lửng và không nói thêm nữa. Bấy giờ anh mới nhớ ra, cô gái cùng học Đại học Tổng hợp với anh nhưng sau anh hai khóa. Cô ấy tên là Mai, thông minh, lém lỉnh, nhỏ nhắn, trắng trẻo mà nhanh nhẹn nữa. Thế mà vào đây trông cô ấy chững chạc, mạnh mẽ và săn chắc hẳn lên, dù nước da sạm nắng gió thao trường nhưng vẫn còn cái duyên của cô sinh viên hoạt bát. Bỗng một hồi còi vang lên báo hiệu chị em tập trung để đón tiếp khách, anh cũng tạm chấm dứt câu chuyện để đi làm nhiệm vụ được giao.
Thưa khán giả, tôi thật thà xin lỗi mọi người vì đem câu chuyện của mình ra đây kể thì quả là vô duyên quá, xin khất gặp lại sau ( vừa đi vừa múa hát)
Xưa em hằng mong làm cô giáo
Khi đã đạt được ước mơ rất là vui
A rất vui bên đàn em thơ. Sớm chiều em cố gắng
Cùng bảng đen phấn trắng, góp sức trồng người í ì i...
                      Bùi Trác Trường

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét