Cuộc đời nào không có những chia ly
Cuộc đời nào không có đến và đi
Những miền đất chưa kịp quen đã lạ
Những miền đất rồi một đời thương nhớ
Dù thời gian nhòa nhạt tháng năm trôi...
Có gì đâu để nhớ em ơi
Nơi nhiều nắng và nhiều cát bụi
Nơi cái rét hanh khô tê tái
Mỗi lần gội đầu thương sợi tóc rụng rơi..
Nhớ gì đâu, nơi ấy những con người
Những gương mặt như trăm nghìn gương mặt
Giầu có nhất là lòng chân thật
Vụng về lời lẽ đưa duyên...
Không nhớ thì thôi, Đêli vẫn nhớ em
Nhớ tà áo dài đôi lần em mặc
Nhớ bài hát mấy lần em hát
Nhớ bàn tay đốt pháo lầm lì
Nhớ tài làm bánh, muối dưa
Và cứ nhớ, chẳng có gì cũng nhớ...
Tháng ngày đi nhanh thế
Mùa hạ về phượng đỏ những đường cây
Mùa hạ về chim sáo hót mê say
Trời cao vút và xanh như nỗi nhớ...
Tiễn em lặng lẽ
Là hàng cây gió vi vút trong đêm
Là làn hương trong gió tỏa êm
Là rực rỡ những ngọn đèn tỏa sáng..
Đêli một đêm thức trắng
Âm thầm tiễn em đi...
ĐỖ VĂN NGHỊ
Một thoáng thôi mà mãi mãi không quên
Trả lờiXóaMột thoáng thôi còn mãi những êm đêm
Những xao xuyến và ngọt ngào đến lạ