Tôi nằm mơ
Làm chỉ huy lính tập
Đơn vị tôi chỉ có hai người
lính
Một người da đen
Tên là Bama Ô
Một người da vàng
Tên là Bình Cận Tập
Một người hơi cao
Một người hơi thấp
Họ xếp hàng đôi
Như đang chờ diễn thuyết
Tôi thổi còi choen choét
Và hô rất to
Nghi i êm…!
Bước đều…
Bước !
Nhưng cả hai đều ngơ ngơ ngác
ngác
Như không nghe thấy gì
Chẳng chịu bước đi
Cứ đứng dậm chân tại chỗ…?
30/09/2015
Đỗ Đình Tuân
Em đã đọc xong lần một "Vần và tứ trong thơ". Phần về tứ em rất thích. Tự nhiên, thấy thú vị hơn khi đọc một bài thơ. Mạo muội và không sợ bị chê "dốt", em cảm nhận cái tứ của bài thơ Thời sự này của Thầy thật là kín. Và rất thời sự nữa thưa Thầy. Nếu ai theo dõi quan hệ Mỹ-Trung thời gian qua, nhất là từ sau khi ông Tập chấp chính thì thấy rất rõ là phần quan trọng nhất trong xử lý mối quan hệ ấy vẫn đang "dậm chân tại chỗ". Trung Quốc nhiều lần đặt vấn đề xây dựng mối quan hệ kiểu mới giữa hai nước lớn (thực chất là muốn đòi quyền ngang bằng trong các công việc thế giới). Trong khi đó, ông Obama thì cứ làm ngơ, không bao giờ nhắc đến cái khái niệm của Trung Quốc. Nhiều việc khác nữa cũng chưa đâu vào đâu. Liên quan đến Biển Đông của chúng ta thì hai ông này cũng "ai nói nấy nghe" thôi. Thầy Tuân hô bước mà họ không bước. Ô hô, hay thế mới là hay.
Trả lờiXóaNếu em hiểu sai thì Thầy cứ cho em điểm thấp và chỉ bảo em như ngày trước. Lúc nào chúng em cũng là học trò của Thầy. Em sẽ đọc "Mùa quả muộn", chắc dễ hiểu hơn phần thơ văn cổ mà Thầy đang giới thiệu. Kính Thầy, em Nghị.
"Dậm chân tại chỗ" là chữ của mạng xã hội. Thầy Tuân chỉ "lếu tếu hóa" cho nó vui thôi. Hai cái anh lính của thày chẳng những họ "ai nói nấy nghe" mà họ còn đang "gầm ghè dọa nhau" nữa đấy.
Trả lờiXóaCòn về "Vần và tứ trong thơ" thì thầy Tuân cố gắng suy ngẫm từ thực tế thơ ca mà đúc kết ra một số dạng cơ bản của "tứ thơ" . Nếu ta hiểu được mô hình của tứ thơ thì tự nhiên ta cũng biết tạo ra tứ thơ.Nói một cách khái quát nhất thì tứ thơ chỉ là một dạng thức kết cấu để cụ thể hóa một ý tưởng. Cái hình ảnh "dậm chân tại chỗ" trong quan hệ Mỹ Trung đã gây hứng khởi làm thấy Tuân liên tưởng đến chuyện các anh lính tập đội ngũ...Thế là thầy Tuân bèn tự phong mình lên "làm tướng". Nhưng không phải "làm tướng" ở trong đời thực mà chỉ là "làm tướng" ở trong mơ và trong thơ thôi.
Giờ thì em hiểu thêm thế nào là "thi tại ngôn ngoại" rồi ạ. Mong đọc những gì thầy viết.
XóaTôi viết mấy dòng trên, ấn "xuất bản" một phát, thấy thành 2 nhận xét giống nhau. Ôi chà, nếu mình sản xuất thứ khác mà cũng được thế thì tốt quá nhỉ. Sao vậy ta?
XóaTếu mà vẫn rất sâu sắc. Một giấc " mơ" nhỏ mà mở ra một hiện thực tầm thời đại. KINH!
Trả lờiXóaChúc mừng chồng đã chớp được một tứ thơ như rứa nha
Lâu rồi TRIANCUOCDƠI lại có cuộc bút đàm sôi nổi thế này. Hoan hô Xóm ta.
Trả lờiXóa