LÃO KHOÈO- 7
Mấy năm gần đây hắn có nhiều niềm vui. Thứ nhất là thằng cu lớn đã cưới vợ. Sau khi thôi học ở trường Nhân Chính, thằng bé đã tốt nghiệp với tấm bằng tương đương THCS. Nó khá có năng khiếu về điện tử. Máy tính, máy điện thoại… bị hỏng là nó cứ tháo tung ra để nghịch rồi lắp lại như cũ. Tuy nhiên, để làm được nghề thì không đơn giản vậy. Cái thứ ngôn ngữ cử chỉ chỉ có thể giúp ngươi ta hiểu được những sự vật cụ thể, còn những cái hơi trìu tượng một chút thì chịu. Cũng có lúc hắn định cho con đi học một lớp học sửa chữa đồ điện tử nhưng rồi chẳng nơi nào nhận. Vì thế, sau khi thôi học, thằng bé đi làm nhân viên giữ xe cho một doanh nghiệp, lương cũng được hơn triệu / tháng. Có việc rồi, nó quyết định cưới vợ. Vợ nó là một cô bạn học cùng lớp ngày xưa, cũng bị khiém thính. Thực ra, hoàn cảnh nhà hắn hoàn toàn có thể lấy được cho thằng bé một cô vợ lành lặn bình thường. Cũng đã có nhà ở quê đánh tiếng cho đấy. Một anh bạn cùng đơn vị có đứa con gái khá xinh xắn, ngoan ngoãn đã đồng ý “cho”. Một vài gia đình khác cũng để ngở cánh cửa… Vợ chồng hắn cũng rất muốn thế Song thằng cu không nghe, nó vẫn kiên quýet chung tình với cô bạn “ngày xưa cùng chung một lớp” thành ra cả nhà phải chịu. Chịu đấy nhưng lo: “Cả bố mẹ cùng bị như thế, sau này con nó cũng bị thì làm sao?”.
Mùa thu năm 2009, đám cưới thằng cu được tổ chức rất trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc tế 11 Lê Hồng Phong. Trong đám cưới thằng bé chững chạc ra phết. Chỉ vài tháng sau vợ nó mang bầu và cũng bắt đầu những ngày chờ đợi khắc khoải, lo âu của vợ chồng hắn. Chuyện lo lắng đó chỉ được giải tỏa khi vợ nó sinh một thằng con trai khỏe mạnh, lành lặn hồi trước Tết Tân mão vừa rồi. Thế là hắn đã lên ông.
Bố con nhà hắn và cô Tú Anh (vợ BVĐ)
Thằng cu nhà hắn trong lễ cưới
Không chỉ vậy. Hắn đã vận dụng rất tốt Luật về người khuyết tật nên đã xin được cho con vào làm chân “nhân viên nạp dữ liệu” cho cơ quan mình. Tất nhiên, điều kiện đầu tiên là khi thử việc thằng bé có khả năng làm việc. Từ ngày vào làm việc đến nay, cu cậu chững chạc hẳn lên. Nó thường xuyên hoàn thành nhiệm vụ và được mọi người rất quý mến.
Bên cạnh đó, con bé con thì học hành rất xuát sắc. Tuy nhiên, có lẽ do được chiều chuộng quá nên nó khá đành hanh và đáo để. Còn hắn, sức khỏe ngày một ổn định hơn, không còn những cơn loạn nhịp tim bất thường như trước nữa. Có lẽ là do không kiêng khem như trước nữa mà thường xuyên được “tọng đầy họng súng”.
Và cho đến giờ, chắc mọi người đã nhận ra hắn là ai- Hắn là Nguyễn Đình Khoản, lớp C khóa 68-71 Trường cấp 3 Chí Linh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét