Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 10 tháng 8, 2011

THEO DẤU HƯƠU SAO

NỖI ĐAU DA CAM




Ngày 10/08/1961, Quân đội Mỹ bắt đầu sử dụng vũ khí hóa học vào cuộc chiến tranh Việt Nam. 50 năm qua, hàng triệu người Việt Nam bị nhiễm chất độc Dioxin, nay đã đến thế hệ thứ 3. Nạn nhân chất độc Dacam/Dioxin là những người “nghèo nhất trong những người nghèo, đau khổ nhất trong những người đau khổ”. Nhưng trong số họ, không ít người đã vượt lên trên nỗi bất hạnh đau đớn để cất lên những vần thơ. Nhân dịp này, Hươu Sao xin giới thiệu một số bài thơ của những nạn nhân chất độc Dacam/Dioxin được đăng tải trên trang web của Hội Nạn nhân chất độc Da cam Việt Nam.

Thơ bay lên từ những đau đớn da cam
05.08.2011 22:52
Xem hình
Hoàng Loan, nạn nhân chất độc da cam
NDĐT - Vết thương chiến tranh vẫn luôn hiện hữu trong hàng triệu gia đình Việt Nam có người bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin. Tuy nhiên, dù mắc phải những căn bệnh quái ác, song tinh thần lạc quan, yêu đời vẫn ẩn sâu bên trong cơ thể không lành lặn của họ. Đinh Thị Hoàng Loan, nạn nhân da cam ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, là tác giả tập thơ “Cảm ơn cuộc đời” vừa được phát hành đã để lại cho độc giả nhiều xúc cảm.


 “Bàn chân cong cong, ngón chân bé nhỏ
Mơ ước một lần được cắp sách đến trường
Được tha thướt tung tăng ca hát
Cùng bạn bè chạy đuổi dưới hàng cây
Nhưng mơ ước chỉ là mơ ước
Chiến tranh thì còn mãi trong tôi….”

Đó là đoạn đầu Loan viết trong bài “Bàn chân của tôi” trong tập thơ “Cảm ơn cuộc đời” mà Loan đã sáng tác, vừa được Nhà xuất bản Đồng Nai phát hành vào cuối tháng sáu vừa qua. Mặc dù đã ngoài 30 tuổi, nhưng do di chứng của chất độc da cam, Loan không đi đứng được, tay chân cong vẹo. Loan dùng thơ để trải lòng mình, để cảm ơn bố mẹ vất vả chăm sóc mình trong suốt hơn 30 năm qua, Loan viết với cả tấm lòng :

“Bàn chân cong cong, ngón chân bé nhỏ 
Mắt mẹ buồn theo năm tháng thời gian
Những vết nhăn hằn sâu trên trán bố
Miệng thì cười nước mắt chảy vào tim…”

Nuốt nước mắt vào tim, ông Đinh Phương, bố của Loan buồn buồn kể: Ông tham gia bộ đội từ năm 1969 chiến đấu ở chiến trường miền Đông Nam bộ. Trong thời gian ở Chiến khu Đ, ông cùng đồng đội đã nhiều lần bị máy bay Mỹ rải chất độc da cam/dioxin trực tiếp vào trận địa. Vì thế, khi sinh ra, Loan đã bị dị tật do ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin.

Chưa một lần được cắp sách đến trường, nhưng mơ ước ấy vẫn cháy bỏng trong Loan. Để thực hiện được ước mơ này, nhiều lần Loan nằm bò trên sàn nhà hì hục say mê viết chữ. Thấy vậy, bố Loan liền bảo em của Loan dạy chữ cho chị. Chỉ trong một thời gian ngắn, người con gái tật nguyền hàng ngày bị chất độc da cam bào mòn thể xác nhưng không thể bào mòn được ý chí của chị, đã biết đọc và viết thành thạo.

Và từ đó, Loan sáng tác thơ. Thơ của Loan mang một tình cảm dạt dào dành cho những người yêu thương, xen lẫn đó là những thổn thức mong được như người bình thường.

Đó còn là con tim nóng hổi, khao khát tình yêu đôi lứa:

“Tôi mơ ước được học hành ca hát
Ngắm mây trời biển cả rộng mêng mông
Được e ấp nói những lời thương nhớ…”

Loan cho biết sẽ vẫn tiếp tục làm thơ và viết nên câu chuyện của những người có chung số phận với mình, để vén lên bức màng u ám, tìm sự đồng cảm, tinh thần chia sẻ, động viên từ những nạn nhân không may nhiễm chất độc da cam/dioxin như mình.

CAO TÂN (ND ĐT)


* Sáng tác của Lã Vinh Dự, Chủ tịch Hội NN CĐDC thành phố Việt Trì. Viết nhân kỷ niệm 50 thảm họa da cam.
 
CHẤT ĐỘC DA CAM
Chiến tranh, Tôi lên đường đánh Mỹ
Tuổi thanh xuân giữa thế kỷ 20
Buổi chia tay trong ánh mắt, nụ cười
Và từ đấy Tôi bước vào trận tuyến
Đường Trường Sơn, trời rung đất chuyển
Khúc quân hành hòa quyện với nhau
Những trận đánh thắng liên tiếp trước sau
Quân Mỹ, Ngụy, không sao chống nổi
Âm mưu, thủ đoạn, gây đau thương, tội lỗi
Hủy diệt con người, cây cối rừng xanh
Rải chất độc hòng ngăn ta đánh
Từ mũi Cà Mau, đến cánh rừng già
Khô héo hết, lấy đâu ra sự sống
Những thùng phi còn rơi lổng chổng
Đi qua đây, nhanh chóng vượt mau
Ngực khó thở, đôi mắt đỏ ngầu
Nước mũi chảy, không sao giữ được
Dưới suối, sông, đàn cá đang bơi ngược
Cũng phải ngừng, ngước ngáp, bụng phình to
Từ đàn trâu, đến những đàn bò
Bụng sưng chướng, cứ ho là chết
Trong trận đánh gay go quyết liệt
Không thể nào thắng được Việt Nam
Chất độc hơi cay quân Mỹ thường làm
Hòng hủy diệt phi tang tất cả
Bán kính sát thương cả người, cây lá
Cứ héo dần chỉ vật vã đớn đau
Thấy  màu xanh, vàng, hay tím đỏ lên mầu
Là bị chết, không phải vì bom đạn
Những cơn mưa, hết mùa khô cạn
Đã cuốn theo hóa chất hoàn tan
Môi trường, con người, nhiễm độc lan tràn
Và ngấm sâu mãi trong lòng đất
Hít, ăn vào, sinh con dị tật bẩm sinh
Cả lính Mỹ tham chiến trên đất nước mình
Đều nhiễm độc chất dioxin Mỹ rải./.
                                                    Tháng 07 năm 2011


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét