Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2011

TÌNH BẠN CHÂN THÀNH ( tiếp theo )

Thế gian có câu : "Thấy sang bắt quàng làm họ". Câu này thật đúng với gia đình nhà tôi; Chả là tôi bị cái ước muốn của cha tôi nó vận vào cuộc đời mình:( cha tôi đẻ năm người con trai liền không có con gái, ông khát khao có được bốn cô tố nữ chứ không muốn đẻ thêm con trai nữa. Thế là chợ tết năm nọ, cụ đi chợ và rước ngay tranh bốn cô "Cầm, Kỳ, Thi, Họa" về treo vào đầu giường nơi tôi ngủ). chỗ cái giường tre sát cửa sổ phía sân nhà mà thằng bạn tôi (Nguyệt) nó tả trong 3 chìm 7 nổi 9 cái lênh đênh đấy.Có ai ngờ tôi ngắm riết rồi cũng sanh con theo ý cụ. Một mạch 4 cô con gái: Nhàn, Nhã, Trang, Dung. Mà tôi là con trưởng, cháu đích tôn mới chết chứ. Thế rồi khi cháu lớn (Nhàn) học hết 12 không đỗ Đại học tôi nghĩ cho cháu theo ngành y, vậy là gởi cháu đi học lớp dược tá một năm ở Sài gòn. Học xong muốn cho cháu học tiếp lên trung cấp, thì người ta đòi phải có thời gian công tác ít nhất một năm. Bí quá tôi tính gửi cháu đi làm ở Sài gòn rồi năm sau học tiếp chứ không muốn cho cháu về.Tôi liên hệ với chú H người cùng xã (là đàn em học sau tôi mấy lớp) mà anh trai chú ấy lại đi lính cùng với tôi một ngày 13/05/71. Chú ấy nhiệt tình lắm nhưng có nói với tôi: "Nếu cho cháu làm với chú thì phải làm luôn, chú ấy sẽ đào tạo cho học hết Đai học". Nhưng không phải ngành dược mà là ngành thương mại xuất nhập khẩu gì đó (lúc này chú đang là Giám đốc một chi nhánh của công ty xuất nhập khẩu điện máy gì ấy của tỉnh Hà Tây thì phải, có văn phòng đặt ở lầu 5 trung tâm thương mại Sài gòn). Tôi cứ tiếc một năm nuôi con ăn học ngành dược rồi cũng tốn kém mà nhà lại nghèo nữa, bỏ thì tiếc quá, tôi cảm ơn chú ấy xin về suy nghĩ lại.
Dịp ấy quê tôi đang tuyển nghĩa vụ quân sự - có tuyển nữ. Thế là tôi cho con tôi đi khám nghĩa vụ quân sự, chỉ trộm nghĩ mình nghèo cho con vào bộ đội để dựa vào nhà nước mà ăn học, vì đã đến lúc con thứ hai vào Đại học, con thứ ba học cấp 3, còn con thứ tư, thằng thứ năm cũng phải học nữa chứ. Cũng may nhờ phúc đức ông bà nâng đỡ chứ không đúng một tháng sau trung tâm thương maị Sài gòn bị cháy, con tôi chắc cùng chung số phận với 11 đứa ở cái văn phòng đại diện ấy, trong đó có cả con trai anh Đ là cháu ruột của chú H.Tất cả đều bị cháy đến mức phải xet nghiệm ADN mới biết được danh tính, có ai biết đâu cái "phúc" to hơn đình của bố con tôi, họ chỉ nghĩ sao ông Thảo hăng thế con gái mà cho đi bộ đội, tôi cứ cười và thưa rằng: "mình con cháu bác Hồ mà".
Ôi chao.......ngày cháu lên đường địa phương động viên, khích lệ rình rang lắm, tôi 30 năm tuổi "đối tượng Đảng" mà cũng được mời về huyện ủy dự lễ lạc oai lắm (hình như lúc ấy cả huyện có một mình con gái tôi trúng tuyển),tôi còn đọc một bài thơ viết cho con gái giữa hội trường huyện ủy nữa mới oách chứ.
Bài thơ có tựa đề: Khuyên con.
Cha sinh con gái ngoan hiền
Đào tơ liễu yếu không quen thao trường.
Bây giờ tổ quốc bình yên
Con đâu thấy cảnh bom rền đạn bay
Ông, Cha con ở tuổi này
Dân ta rên siết dưới giày thực dân
Căm thù giặc đã tòng quân
Sẵn sàng hiến cả tuổi xuân của mình
Dù gian khổ - Dẫu hy sinh
Hiên ngang đánh giặc nặng tình nước non
Giờ đây thế hệ các con
Công ơn Đảng - Bác vẫn còn nặng ghi
Theo cha con hãy ra đi
Phục vụ quân đội ngại gì khó khăn
Một ngày mai sẽ vinh quang
Giữa lòng dân, Đảng hát vang khải hoàn.
Ngày lên đường có ai ngờ cháu được biên chế về trường hạ sĩ quan xe tăng của BTL Tăng Thiết Giáp ở Long Thành - Đồng Nai. May quá có thằng bạn là thầy dậy ở phòng quân huấn BTL Tăng Thiết Giáp thì tội gì không nhận họ để ghé bóng cầu rợp. Với lại mẹ cháu cùng quê (xã Cộng Hòa) với bác ấy, lại hao hao giống cứ như anh em ruột chứ chẳng phải họ nữa. Nghiễm nhiên từ đó ai cũng biết con Nhàn là cháu bác N và thực sự cháu được bác quan tâm nên cũng mát mặt. Vì lãnh đạo của cháu đều là đàn em của bác mà  thậm chí còn là học trò của bác nữa. Bác như cây đại thụ trong cái binh chủng xe tăng ấy còn gì, chỉ tội bác giỏi thì người ta biết, người ta nể bác thôi chứ người ta không muốn trao quyền lãnh đạo cho bác. Tôi không phản đối tiêu cực, nhưng quả thật cũng thấy chính sách sử dụng người tài của ta còn nhiều điều cần mổ xẻ lắm. Tiếc cho thằng bạn mình cũng lỡ thời. Có lẽ vì bạn tôi sống chân tình và thật thà quá nên đóng góp hết thành tích cho người khác, chỉ nhận về mình những nụ cười khì.....khì.

còn nữa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét