Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2011

SỨC SỐNG CỦA MỘT BÀI CA

               
                                                       Nguyễn Minh Tư

          “ĐƯA MẸ LÊN CHÙA”, bài thơ của Cẩm Tú viết về người mẹ thân yêu của mình khi rước mẹ lên chùa, thanh tịnh nơi cửa phật, có sức truyền cảm mạnh mẽ, rất đỗi thành kính và tôn nghiêm, thể hiện sâu sắc tình cảm, lòng hiếu thảo, sự nuối tiếc đến cùng cực của các con khi tiễn đưa mẹ lên chùa.
 “Đưa mẹ lên chùa” không phải bài thơ chị viết cho riêng mẹ của mình nữa mà nó là tiếng nói chung của những người đã một lần được tiễn mẹ” Đi Xa”. Tôi rất xúc động mỗi khi đọc bài thơ của chị, có lúc không sao nén nổi cảm xúc, nức nở nghẹn ngào, và nước mắt cứ thế trào ra…bởi vì tôi cũng có hoàn cảnh như chị, mẹ đã “Đi Xa” và cũng có tâm trạng như chị: thương  nhớ và nuối tiếc khi vĩnh biệt Mẹ hiền.

Mẹ ”Đi Xa” Đất trời lặng lẽ, nuối tiếc khôn nguôi ,người người xót thương vô hạn
“Mẹ đi lặng lẽ đất trời,
Tình sâu nghĩa nặng muôn người xót thương .”
         Mây mưa gió buốt, sụt sùi xót xa, thương nhớ, cùng dòng người tiễn biệt mẹ!...
                             “Mẹ đi, mây trắng ngàn trùng,
                           Mưa rơi tuôn lệ lạnh lùng xót xa”
         Đối với con, cháu chắt thì đó là một tổn thất vô hạn và mãi mãi không bao giờ có lần thứ hai,ngàn năm vĩnh biệt!...
                             “Mẹ đi về cõi vĩnh hằng,
                  Để sầu con cháu ngàn năm ngậm ngùi.
                             Lòng con thương nhớ đầy vơi,
                   Nỗi đau thấu tận đất trời Phương Nam”(*)
          Và chỉ biết cầu mong cho mẹ siêu thoát nơi cực lạc:
                           “Mẹ đi về cõi Tây Phương,
                    Thoát trần , cực lạc, thiên đường mẹ ơi!”
 Cuối cùng ta phải chấp nhận, âu cũng là quy luật của tạo hóa:
                            “An lòng mẹ nghỉ cõi tiên,
                     Thiên thu vĩnh biệt, mẹ hiền kính yêu.”
 Rất cám ơn nhà báo, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chính đã tuyệt tác một bản nhạc, mà ca từ chính là bài thơ “Đưa mẹ lên chùa” của nhà giáo Cẩm Tú. Có lẽ cũng như tôi và nhiều người khác, anh cũng có nỗi lòng, tâm trạng như tôi và chị Tú. Anh đã coi bài thơ ”Đưa mẹ lên chùa” như từ chính lòng mình thốt ra và người mẹ này chính là mẹ của mình. Vì nếu không có sự đồng cảm sâu sắc, thì không thể có những nốt nhạc kỳ diệu, tạo nên một giai điệu mượt mà sâu lắng, truyền cảm đến như vậy.
          Bài ca “Đưa mẹ lên chùa” phổ thơ Cẩm Tú của anh có mùi thơm của hương trầm phảng phất,có âm thanh  nhịp mõ cầu kinh, có màu sắc của nơi cửa phật tôn nghiêm và huyền bí…Anh đã thổi thêm hồn vào bài thơ ”Đưa mẹ lên chùa”của Cẩm Tú, làm cho bài thơ có sức sống vĩnh cửu. Bằng giọng ca trầm ấm của ca sĩ Mạnh Hùng bài thơ được bay cao, bay xa hơn, trở thành bất tử. Bây giờ trong tôi chỉ còn lại bài ca “Đưa mẹ lên chùa”của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chính, phổ thơ của nhà giáo Cẩm Tú mà thôi.
          Mỗi lần mở clip ”Tri ân người sinh thành” tôi lại hát, hát theo, hát say sưa, hát đến trào nước mắt…
          Cám ơn nhạc sĩ Nguyễn Văn Chính, Cám ơn chị Nguyễn Cẩm Tú, Cám ơn ca sĩ Mạnh Hùng đã làm một việc để chúng tôi báo hiếu với mẹ , Người đã sinh thành và dưỡng dục chúng tôi, mà chính chúng tôi không làm được.

                                      Đông Triều 19-8-2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét