Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2011

THEO DẤU HƯƠU SAO


NHỮNG ĐỨA TRẺ KHÔNG CÓ TUỔI



          Không ai biết các em bao nhiêu tuổi. Người ta nhặt các em ở đâu đó rồi đưa về Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Phú Yên. 50 năm chịu sự tàn phá của chất độc Dacam/Dioxin, những con người bị biến dạng như thế này không ít trên khắp đất nước ta. Cũng có những người làm cha làm mẹ không kham nổi gánh nặng cuộc đời nên đã đẩy những đứa con bất hạnh vào cửa bố thí của xã hội. 

    
          Đây là phòng chăm sóc các trẻ khuyết tật bị bỏ rơi ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Phú Yên. Cậu bé ngồi trên xe lăn này có thể lực khá nhất so với các bạn cùng lứa ở đây. Sau một hồi vùng vẫy thì cậu kẹt xe trong góc và đành chịu thua. 


 Không biết cậu nghĩ gì khi nhìn mảnh vườn ngoài cửa sổ. 

 
Khuôn mặt linh lợi của cậu khiến người ta nghĩ cậu có thể nhận biết về thế giới xung quanh.


Cậu thật vui sướng khi có người lạ đến bên cạnh. Niềm vui sướng được cậu thể hiện qua tiếng cười dòn dã và khuôn mặt bừng sáng. 
Cậu phấn khích đến độ níu chặt tay khách và cười thật to.


Rồi như từ đâu đó trong hoang vu tâm hồn cậu chợt lóe lên mối giao cảm đồng loại. 


Trong hoang vu ấy có mong manh nào về mẹ? 


Mong mỏi một yêu thương? 


Khát cháy tình mẹ? 


Dường như cậu đang tự hỏi: mình sẽ tồn tại trên cõi đời này như thế nào? Có vẻ như không ai trả lời được, trên chiếc xe lăn ấy, cậu sẽ trôi về đâu… 


1 nhận xét: