(Hoạ bài:”Vui” của Đỗ Đình Tuân)
Được buồn và cũng được vui
Tự do được nói được cười được nghe
Giấu buồn cười chỉ toét toe
Niềm vui chợt đến khóc nhè…vậy nên
Muốn cho rửa hết lo phiền
Buồn thì cứ khóc rồi hiền như không
Chuyện đời lắm nỗi lòng vòng
Muốn ngay thẳng lại bẻ cong hai đầu
Bạn ơi!muốn thế được đâu !
Nhân Hưng, ngày 21-8-2012
Tạ Anh Ngôi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét