Mùa đông hạt nắng
nhạt như ngây
Hương cỏ thơm thơm tỏa ngát đầy
Mây lượn trắng bay màu bạc nhuốm
Non xanh ngọn gió lướt cây lay
Lạnh lùng sương phủ hồ sinh thái
Men rượu vô tình má đỏ hây
Cạn chén dốc bình say túy lúy
Hồn thơ lai láng thả hồn quay.
Hương cỏ thơm thơm tỏa ngát đầy
Mây lượn trắng bay màu bạc nhuốm
Non xanh ngọn gió lướt cây lay
Lạnh lùng sương phủ hồ sinh thái
Men rượu vô tình má đỏ hây
Cạn chén dốc bình say túy lúy
Hồn thơ lai láng thả hồn quay.
VN
Dốc bình cạn chén mà say
Trả lờiXóaCho chiều nhòe nắng cho ngày chênh chao
Cho đêm nhấp nhóa trăng sao
Cho đời thức ngủ biết bao nỗi niềm
Cho thơ chống chếnh chung chiêng
Hư hư ảo ảo trong miền lãng du
(Tiếp với Song Thu)
XóaCho Tuân khao khát Song Thu
Cho Tuân khướt mướt,lu bu suốt ngày
Cho dù Tuân mệt quắt quay
"Dốc bình cạn chén"Tuân này cũng cam!
Đối vời Nhã cần lưu ý thêm ngôn từ:Nhạt như ngây.Tỏa ngát đây.Màu bạc nhuốm.Lướt cây lay...để bài thơ đẹp hơn.Nếu được phép theo ý mình:Câu1có thể Đông về nắng tỏa nhạt như mây
Trả lờiXóaCâu 3 đổi thành Mây trắng lượn bay,có lẽ hợp lý hơn
Câu cuối nên thay chữ"hồn""đầu câu bằng chữ"tình"để tránh trùng lặp
Em. cám ơn nhận xét mà thày dành cho em!
Trả lờiXóaCố nhiên nếu xét theo loogich và cách nhìn của người tỉnh thì bài thơ có vẻ không đứng được. Nhưng vì đây là thơ của người đã uống đến dốc bình thì chính cái chung chiêng lộn xộn bất thường kia lại hợp chăng?
Trả lờiXóa