Một mình ở giữa chốn phồn hoa
Nhấm chén rượu suông thấy nhạt nhòa
Kỷ niệm ngày nao cùng tái hiện
Khép hờ cửa lại đợi người xa
Mình tôi với rượu cứ ba hoa
Hú gió gọi mây những thiệt mà
Dời núi lấp sông đều quá dễ
Rượu vào ắt phải có lời ra
Nhạt nhòa đêm vắng cũng mờ say
Say tỉnh dù sao lắm ngất ngây
Chờ đợi, đợi chờ ai vậy nhỉ
Khép hờ cánh cửa cả đêm nay.
VN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét