Nâng tà áo em trong gió mảnh mai
Em đi đâu sao mải đi hoài
Tìm bóng người từ xa xôi ký ức
Hỏi tình yêu ở nơi nào có thực
Hãy nhắn thầm gió rung thật vu vơ:
”Một con đường hoa dại nở mộng mơ
Và mình em chờ anh chung thủy…”
Rồi tự ướp những cánh hoa mộng mị
Trong gối thơ tình mơ hạnh phúc có anh
Để thôi buồn khi nến sáng lung linh
Vẫn thấy hình trái tim người ở đó…
Nắng vẫn dịu dàng bởi dáng anh em nhớ
Hoàng hôn chiều tím khắc khoải nỗi mong
Em vẫn để thơ lòng hoang dại ngóng trông
Một nỗi đam mê không bao giờ tắt…
Hồ Minh Quang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét