Kính tặng hương hồn thầy Đào Bình
Chúng con tiễn thầy khi tóc mình điểm bạc
Năm mươi năm rồi tưởng mới hôm qua
Kí ức buồn vui không thể xóa nhòa
Nét chữ thầy bụi phấn còn lơ lửng
Thầy kính yêu ơi chúng con ngơ ngẩn
Quá muộn rồi người đã đi xa
Tín hiệu đỏ xanh tắt trong tiếng khóc vỡ òa
Thế giới bên này bên kia hai nửa
Thơ bùi ngùi xoay vần nức nở
Con chữ nhòe dòng lệ sót thương
Xin vĩnh biệt thầy chúng con cầu mong
Linh hồn người sớm về siêu thoát
Lời dạy của thầy vẫn còn thầm nhắc
Học chữ đừng quên học đạo làm người…
19/11/2009
Hồ Minh Quang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét