Tiếc thay cho một bài ca,
Núi thì ” liền núi “ sông là “liền sông “
Đã từng sáng khắp Biển Đông,
Mối tình “hữu nghị” mãi không phai mờ.
Lòng người ai “Biết chữ ngờ”,
Biên cương lấn chiếm, biển bờ xâm lăng.
Miệng rằng: “ Như môi với răng “
Cớ sao ? Răng cứ hung hăng cắn càn !
Mất đi "Mười sáu chữ vàng "
Để cho lòng dạ sói lang trị vì.
Dừng ngay - dừng ngay lại đi,
Để còn giữ được lương tri con người.
Hà Nội : 18 / 5 / 2014
Cẩm Tú
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét