Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 13 tháng 5, 2014

VÀI KỶ NIỆM VỚI THÀY PHẠM MẠNH HÙNG


(Tiếp theo)

3- Trường cấm nhưng tớ không cấm

Mặc dù là người Hà Nội gốc song thày Hùng sống rất hòa đồng và gần gũi với lũ học sinh nhà quê chúng tôi. Có lẽ trước hết bản thân thày là người giản dị, không câu nệ, không giữ kẽ. Thứ nữa là khoảng cách về tuối tác giữa thày và trò không quá xa. Và thứ ba có lẽ là do thày trò cùng có những đam mê giống nhau - nhất là bóng đá. Tuy người gày gò, mảnh khảnh và thể lực không được tốt lắm lại có bệnh hen song thày thích đá bóng lắm. Khi về Sao Đỏ rồi thì hầu như chiều nào cũng thấy thày trên sân. Nếu không làm cầu thủ thì cũng làm chỉ đạo viên hoặc cổ động viên tích cực. 

Thày đặc biệt quan tâm tới đội tuyển bóng đá của trường. Cho đến giờ tôi cũng không biết hồi đó thày làm thế nào để những dịp đội tuyển đi du đấu ở Kinh Môn, ở Hải Dương thì thày đều được đi theo suốt. Với thày Dục có thêm một trợ lý đi theo thì quá tốt nhưng còn lịch dạy của thày ở nhà thì sao? Chắc là thày phải “kỳ kèo” với thày Hải hoặc phải nhờ ai đó dạy hộ! Trong những ngày đi theo đội thày cũng đồng cam cộng khổ với cả đội, cùng ăn, cùng ngủ, cùng tập và cùng vui buồn… như một thành viên chính thức. Tôi còn nhớ hôm đá với đội Hưng Yên, khi thằng Lương đá hỏng quả chuyền cực kỳ ngon ăn làm đội bị thua khi về nhà bị thằng Khoản vừa khóc, vừa chửi làm Lương cũng khóc theo. Cả đội cùng tức nhưng chưa biết làm sao thì Khoản đòi đánh Lương. Thày phải trổ hết tài thuyết khách mới ngăn được một trận ẩu đả của mấy cái đầu đang nóng.

Thày rất quý mấy thằng vừa ở đội tuyển bóng đá lại vừa ở đội tuyển Toán của nhà trường như Khoản, Tiếu và tôi. Và chính từ quý nên thày cũng chiều. Dạo đó nhà trường có quy định cấm học sinh hút thuốc lá song khi đi với chúng tôi thày cho hút thoải mái. Vốn nghiện nặng nên thày lúc nào cũng có vài bao thuốc trong ba- lô, còn học sinh thì làm gì có. Thế nhưng khi thày hút thì thày lại cho cả bọn hút. Thày bảo: “Trường cấm nhưng tớ không cấm các cậu!”.

Thày nghiện nặng đấy song cũng rất kén thuốc. Thứ thày thích hút nhất là “Tam Thanh”. Loại thuốc đó có sợi vàng óng, rất thơm do Nhà máy thuốc lá Bắc Sơn sản xuất và bây giờ không thấy nữa. Có lần tôi đi chở hàng cho Công ty cấp 3 và mua được 1 bao. Khi đem mời thày thì thày lấy luôn 1 cây Nhị Thanh ra đổi. Buồn cười thế chứ.

(Còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét