7- Ngày đầu tiên của
Thiên niên kỷ mới.
Thời gian là một dòng chảy không ngừng nghỉ song có những thời
khắc mà ai cũng muốn được trải qua, được nhớ mãi- như thời điểm chuyển giao
Thiên niên kỷ chẳng hạn. Cũng có người nhận xét thế hệ thày trò chúng ta thật hạnh
phúc bởi được chứng kiến sự kiện này. Những người duy lý thì bảo: “Có gì đâu,
ngày nào chẳng như ngày nào!”. Ấy thế nhưng nói thật lòng thì ai cũng thấy có một
cái gì đó háo hức. Và bọn tôi cũng không ngoại lệ.
Không chỉ vậy, dạo đó còn râm ran về sự cố Y2K- tức là sự cố
về IT có thể làm đảo lộn hoạt động của cả thế giới v.v.. nên niềm háo hức càng
tăng lên vì còn pha chút tò mò, bí hiểm nữa. Vậy là mấy thằng chúng tôi hẹn
nhau sẽ đi uống rượu ngày hôm đó xem có gì khác không. Tất nhiên, trong kế hoạch
phải có thày Hùng vì về IT thì thày cũng là bậc thày của bọn tôi.
Thật không may cho chúng tôi là khi gặp nhau và cụng đôi ba
ly rồi mới thấy thày Hùng gọi đến báo là bị mệt, không ra quán được mà nhà đi vắng
hết. Nghĩ cũng thương thày, ngày trọng đại thế này mà phải nằm khan một mình ở
nhà thì buồn quá nên chúng tôi quyết định tạm dừng và sẽ đến nhà thày- may mà mới
chỉ uống bia chứ chưa gọi món.
Thày Hùng khá bất ngờ và thật sự vui mừng khi thấy cả hội bọn
tôi xuất hiện. Hôm ấy không biết gia đình có việc gì mà thày ở nhà một mình thật.
Bây giờ được cả một lũ học trò đến thì còn gì bằng. Tất cả mọi vấn đề bảo đảm
được giải quyết rất nhanh. Ngay trước cửa nhà thày Hùng có cô hàng giò chả rất
thích anh chàng Mơ nên hắn chỉ đảo qua một tý đã thấy bưng lên đủ cả giò, chả,
nem chua, nem Phùng… Còn rượu thì thày Hùng bảo: “Nhà tớ có rất nhiều, các cậu
cứ uống thoải mái”. Và để cho thật thoải mái, tất cả các thứ được khuân lên tầng
4- không gian riêng của thày. Thế là thày trò cùng cụng ly mừng đón Thiên niên
kỷ mới và chuyện trò sôi nổi. Hồi đó, chúng tôi mới nối lại được liên lạc với vợ
chồng thày Thịnh, cô Tú. Thế là thày bảo: “Vui quá! Hay gọi cho ông Thịnh xem
sao?”. Tôi rút máy thực thi thì thày Thịnh hứa sẽ đến ngay và chỉ khoảng 30
phút sau là thày có mặt.
Công nhận nhà thày Hùng ngâm rất nhiều loại rượu. Chúng tôi
cứ thử từng loại một, sau rồi cứ uống tỳ tỳ mà chẳng thấy ai say. Thày Thịnh
cũng uống thật lực. Đến lúc đó, thằng Mơ mới nghĩ ra một cái trò có lẽ cũng
hay: hắn cởi ngay cái áo sơ mi trắng đang mặc ra và chìa ra trước mặt hai thày:
“Thày cho em xin chữ ký!”. Phải mất mấy giây ngỡ ngàng rồi hai thày mới hiểu ra
ý định của cậu học trò và hạ bút ký. Tiếp đó là chúng tôi. Tất cả lần lượt ký
tên vào cái áo của Mơ. Cho đến giờ, hắn vẫn giữ gìn cái áo đó cẩn thận như một
báu vật của cuộc đời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét