11- Lần cuối thày trò
gặp nhau
Cách đây khoảng hơn 2 năm, căn bệnh về gan mật của thày Hùng
ngày càng nặng. Sau một thời gian điều trị nội khoa không đỡ, thày và gia đình
theo lời khuyên của bác sĩ đã quyết định phải phẫu thuật cắt bỏ túi mật. Hôm
thày lên bàn mổ tại BV Hữu Nghị do bận việc nên tôi có báo cho Đức làm việc ở
cơ quan gần đó và Mơ nhà ở khá gần đó cố gắng vào BV để động viên thày, cô. Tầm
sâm sẩm tối thấy một tin nhắn của Đức. Tôi vội mở ra xem thì thấy dòng tin
không dấu: “Thay Hung mô mât rôi”. Tôi rụng rời chân tay nghĩ: Vậy là thày đã mổ
và mất rồi. Đầu óc tôi quay cuồng với một lô các câu hỏi. Chả lẽ tập thể bác sĩ
ở đó đã quá sai lầm nên không tiên lượng được kết quả này? Chả lẽ bệnh của thày
trước đó nặng đến thế sao?v.v… Đúng lúc
đó thì Kiên ở SG gọi điện ra. Hai thằng nói chuyện đôi ba câu là tôi thông báo
luôn cho nó tin này. Thế là câu chuyện lại xoay về những kỷ niệm với thày mãi mới
dứt ra được.
Buổi tối, sau khi xong mọi việc tôi mới gọi lại cho Đức để hỏi
cho cặn kẽ về ca mổ tiến hành thế nào. Tôi ngạc nhiên vì thấy giọng của nó có vẻ
rất vui mừng chứ không hề buồn rầu như tôi hình dung. Đến lúc hỏi lại thì ra
tôi đã nhầm. Dòng tin nhắn của nó là: “Thày Hùng đã mổ mật rồi”. Tôi vội vàng gọi
ngay lại cho Kiên để đính chính. Cũng may nó chưa gọi điện chia buồn và cũng
chưa thông báo thêm cho ai. Hú vía!
Sau một thời gian nằm viện thày về nhà với một chế độ điều
trị, sinh hoạt khá nghiêm ngặt và một đơn thuốc dài dằng dặc, hầu hết là loại đắt
tiền. Tuy nhiên, về mặt tư tưởng thì thày vẫn rất vô tư, thoải mái. Và điều đặc
biệt là những cuộc vui của chúng tôi thày vẫn có mặt. Tất nhiên, bia rượu thày
chỉ uống gọi là thôi và chúng tôi cũng không bao giờ ép thày. Có hôm, ở nhà một
mình thấy buồn buồn thày còn chủ động gọi tôi đến một quán bia gần nhà thày
(quán 89) để cùng uống với thày vài cốc. Thày bảo: “Lâu không gặp các anh lại
nhớ!”. Trước tình hình đó, tôi nghĩ rằng: “có lẽ ca phẫu thuật đã có tác dụng tốt
và sức khỏe của thày đang ngày một khá hơn thì phải”.
Dịp 20.11.2013, chúng tôi vẫn tổ chức “đại hội” theo lệ cũ
nhưng chỉ khác về địa điểm: do VDN mới làm được nhà nên mời cả các thày và các
bạn về đó chung vui luôn. Tuy nhiên, chỉ có thày Hùng và thày Thịnh có mặt được.
Còn thày An, cô Hạnh, cô Tú thì đều vắng mặt vì lý do sức khỏe. Vẫn như thường lệ, Cuộc gặp mặt diễn
ra rất vui vẻ, chân tình và không kém phần sôi nổi.
Nhìn hai thày nghiêm chỉnh com-ple cà- vạt, lúc nào cũng tươi tỉnh, hoạt bát tôi và tất cả các bạn đều không thể ngờ đó chính là cuộc gặp gỡ cuối
cùng của chúng tôi với thày Phạm Mạnh Hùng.
Xin được coi những dòng viết này là một nén tâm nhang trước anh linh của thày. Kính mong thày sớm siêu thoát về nơi cực lạc!
Học trò Nguyễn Khắc Nguyệt
Anh Nguyệt ơi! Không phải chỉ là một vài mà các anh có thật nhiều Kỷ niệm với các thầy cô ở trường cấp III Chí Linh, nhất là với thày Mạnh Hùng. Đọc những dòng viết của anh về những kỷ niệm với thầy Hùng em rất xúc động và được hiểu thêm về thày. Khi chúng em vào Trường thì Thầy đã chuyển trường rồi, nhưng em cũng đã được gặp thày Hùng vào dịp các anh tổ chức gặp mặt 20/11 năm 2011 và một lần được cùng Thầy và các anh chị du lịch trên sông Hồng.
Trả lờiXóaThầy Hùng nói riêng và tất cả các thày cô giáo ở Chí Linh chắc chắn sẽ rất vui vì có được lớp học trò chân thành và tình nghĩa như các anh. Những kỉ niệm về thầy Phạm Mạnh Hùng của KN sẽ góp phần tô thắm thêm tình nghĩa thầy trò của nhà trường.
XóaNhiều chương hồi kí KN viết rất xúc động