Một
nét thơ CLB Côn Sơn
Cái
biển CÂU LẠC BỘ CÔN SƠN nền xanh chữ trắng ở phần nửa Khu trạm xá thị trấn Sao Đỏ, xuất hiện cách đây vừa tròn
10 tháng. Hôm treo cái biển ấy lên có pháo nổ giòn giã, có những lời chúc tụng,
và cố nhiên ngay lập tức có thơ.
Trong
nhiều nhiều những bài thơ đọc ngày hôm ấy, bây giờ tôi còn nhớ và “thủ” được
một câu:
Vui chơi theo đạo người già
Cho đời thêm đẹp cho nhà thêm xuân
Nguyễn Văn Nhiên
Nhận
thức ấy, mong muốn ấy quả thực là khó quên.
Từ
đó CLB đi vào hoạt động: có bóng bàn, có cờ tướng, có tổ tôm… và dĩ nhiên cũng
có cả thơ.
Những
bài thơ ấy “không cao lương mĩ vị” gì mà toàn là những “cây nhà lá vườn” cả, nhưng
dễ ăn, dễ nuốt giống y như những nắm rau tập tàng hái quanh vườn nhà đem nấu
canh cua bắt ở đồng quê vậy. Không ít những câu thơ mang cái “mầu mỡ vườn nhà”
khá chân thực:
Tuổi dẫu mấy mươi vẫn chửa già
Việc dân việc nước thảy tham gia
Tu tâm rèn chí nêu gương sáng
Mái tóc nay dù sương nắng pha
Tuổi dẫu mấy mươi chửa chịu lùi
Tăng gia sản xuất tạo niềm vui
Lẽ đời vốn sống truyền con cháu
Nhớ lúc gian nguy lúc ngọt bùi…
Trần Phao
Ngẫm
nghĩ ư ? Mong muốn ư ? Hay là hiện thực ? Cũng khó mà phân định. Nhưng có lẽ nó
là tất cả. Một bài khác, bài CHIẾC ĐỒNG HỒ của bác Nguyễn Văn Lập thì chỉ tả
thực thôi. Có đến nhà bác mới thấy nó cũ kỹ lắm rồi, cổ lỗ sĩ lắm rồi. Nhưng
vào thơ nó vẫn thế này:
Boong boong nghe vẳng ở bên tai
Mấy tiếng mấy giờ đúng chẳng sai
Dãy số nhỏ to vòng khép lại
Hai kim dài ngắn chạy đua hoài
Báo cho người lớn khi làm việc
Nhắc nhở em thơ lúc học bài
Lúc lắc đêm ngày không phút nghỉ
Vừa đo vừa đếm tháng năm dài
Dường
như bài thơ không nói gì cả vậy mà đọc qua bài thơ ta cứ phải dừng lại để ngẫm
ngợi ?
Muốn
thoải mái , khề khà chén rượu vui đời thì xin mời hãy đến thăm VƯỜN XUÂN của
bác Cao Đức Lương:
Trải qua một vụ đông tàn
Ngày xuân lại đến nắng tràn vườn xuân
Đồng tiền tươi nở trước sân
Đầu nhà cây quéo tầng tấng trổ bông
Mít non ríu rít như sung
Bám đầy cành cội hay không hỡi bà…
Thế
rồi hai ông bà cùng bàn bạc phát triển cây, con để cải thiện. Và đây là những câu kết khá thú vị
của bài thơ:
…
Lại thêm thả một đàn gà
Phần thu hoạch trứng còn là sinh sôi
Đón xuân gà béo hoa tươi
Chén mừng ngồi ngẫm vui đời là đây.
Có
thể nói đến thăm vườn xuân nhà bác Lương ta chỉ thấy có hoa tươi người đẹp và tâm hồn
thì thật là mãn nguyện. Nhưng khá bất ngờ là trường hợp CÂY TÁO của bác Trần
Đình Thung:
Táo ơi sao mày sai thế
Mỗi cành đều nặng trĩu quả vàng ong ?
Những cô gái tuổi trăng tròn
Nhìn thấy táo muốn vặt liền
Nhưng nể ông lão làm vườn
Các cô bảo nhau bỏ tiền mua táo
Ăn táo rung động làm sao
Chua chua ngọt ngọt ê ẩm cả người
Rồi các cô khác lớn lên
Đẹp giòn như những quả táo trên cành.
Đọc
bài thơ tôi thấy có rất nhiều thú vị. Nhờ có những rung động thơ chân thực mà
cây táo và các cô gái đã hiện ra rất hồn nhiên. Chính sự ngạc nhiên hứng thú
của bác Thung dường như đã làm cho cây
táo “trĩu quả” hơn và mỗi quả táo cũng như “vàng ong” thêm vậy. Cũng chỉ bằng
có ba chữ “muốn vặt liền” mà cái “thèm”
táo của các cô gái thành hồn nhiên như trẻ con. Nhất là cái cảm giác của các cô
gái khi ăn táo thì thật lạ:
Ăn táo rung
động làm sao
Chua chua ngọt ngọt ê ẩm cả người
Những
chữ “rung động” và “ê ẩm” sử dụng ở đây là rất mới lạ. Nó như là những chữ tự
nhiên xuất thần ùa đến nên vừa tự nhiên lại vừa lạ vừa hay.
Mối
quan hệ giữa ông lão với các cô gái cũng thật đẹp. “Bon trẻ” thì đã biết “tự
kiềm chế” không “vặt liền” trộm táo của ông già. Chúng mua bán rất song phẳng.
Còn ông già ngược lại cùng nhìn “bọn trẻ” với một con mắt đầy tin yêu và gửi
gắm rất nhiều hy vọng:
Rồi các cô khác lớn lên
Đẹp giòn như những quả táo trên cành.
Chỉ
vài nét đó thôi nhưng phải chăng đó là cái “Đạo người già” đã được các cụ cảm
nhận và tự mình biểu hiện bằng thơ ca vậy ?
(Bài đăng báo HẢI DƯƠNG thứ bảy
ngày 8/10/1994)
16/5/2014
Đỗ Đình Tuân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét