6- Bị trở thành người
không đáng tin
Gần gũi như thế, thông cảm như thế… nhưng có một lần hết sức
bất ngờ thày lại bị trở thành một người không đáng tin. Thực ra chuyện cũng chẳng
có gì lớn. Đó chỉ là câu bột phát của một người trong cơn nóng giận mà thôi.
Chuyện là năm ấy chúng tôi tổ chức Hội khóa kỷ niệm 30 năm tốt
nghiệp. Để tạo điều kiện cho cho mấy bạn ở xa không về dự được, được vui cùng,
chúng tôi có tổ chức quay vi- deo ngày vui đó. Ngoài máy quay do BTC bố trí thì
NĐB có cầm theo một máy quay nữa. Năm đó, phía Nam có Nguyễn Thành Công và Nguyễn
Xuân Thảo ra dự. Sau hội khóa, Công ở lại
quê mấy ngày, còn Thảo lên Hà Nội chơi vài hôm rồi sẽ vào trước. Lâu mới gặp lại
nhau, VDN có mời Thảo đến nhà ăn cơm. Còn NĐB cũng sang thêm một băng và kỷ niệm
luôn Thảo cuốn băng đó cho nóng hổi vì nếu đợi đĩa của BTC làm thì sẽ hơi lâu.
Dạo đó, VDN cũng mới hoàn thành ngôi nhà riêng của mình và
đã đón vợ lên. Vì còn nhiều công việc chưa ổn định nên năm đó N.- vợ VDN không
về dự được nên tôi có sáng kiến : “chiếu cái băng vi- deo cho N. và mấy bà vợ
không về dự được xem!”. Và rồi chính tôi phải đi mượn đầu vi- deo của nhà Cảnh
mang sang đó chiếu.
Mặc dù không phải tay máy chuyên nghiệp như NVM song nói cho
công bằng là cuốn băng của NĐB quay rất đẹp và cũng rất tình cảm. B. chú ý đặc
tả cảnh thày trò, bạn bè hàn huyên với nhau hơn là những diến biến trong hội
trường nên hình ảnh rất sinh động và hấp
dẫn, làm cho mấy bà không được về cứ xuýt xoa vì tiếc. Còn chúng tôi thì phấn
khích và chạm cốc rất hăng.
Song đúng vào lúc vui vẻ nhất thì có tiếng của N. gần như gầm
lên: “Cái gì thế kia?”. Mọi người vội bỏ bát đũa nhìn lên màn hình. Không có gì
đặc biệt. Chỉ là mấy bạn lớp C đang nói chuyện với nhau. Tuy nhiên, người đứng
giữa là L.- người cũ của VDN. Còn VDN thì đang đứng sát đằng sau ra chiều âu yếm
lắm. Thực ra, chuyện này quá là thường tình khi bạn bè cũ gặp nhau song có lẽ đối
với N. thì không thể chấp nhận được. Thị càng cao giọng chì chiết: “Trời đất
ơi! Tưởng các ông hội khóa, hội lớp thế nào chứ lại về đàn đúm với nhau thế này
à?”. Tay thị lại lăm lăm cái chai bia nữa chứ, có vẻ thị ta muốn tung một chưởng
vào mặt cái ti- vi lắm. Tình hình quá căng và thực sự đã ra khỏi tầm kiểm soát,
VDN đành cầu viện đến thày Hùng và thanh minh: “Có chuyện gì đâu nào. Chúng tớ
chỉ đứng nói chuyện thôi mà. Có thày Hùng làm chứng đây này”. Cứ tưởng lấy uy của
thày ra để bảo đảm làm cho vợ sợ không ngờ thị lại gầm lên như một con sư tử đang say máu: “Thày Hùng cũng
không tin được!”. Thế là bữa tiệc tan!
Sau này, thày Hùng cũng không để bụng gì đến chuyện ấy
và câu: “Thày Hùng cũng không thể tin được”
thành câu nói vui để mấy thày trò trêu đùa nhau.
Đúng là: " Máu ghen đâu có lạ đời nhà ghen"
Trả lờiXóaChương này viết khá hấp dẫn . Đọc đến cuối mới vỡ òa ra sau bao nhiêu thắc thỏm băn khoăn. Nhưng nếu bỏ đi cái câu: Đó chỉ là câu bột phát của một người trong cơn nóng giận thôi mà thì vấn đề được giấu kín hơn