Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2014

Dịch thơ Nguyễn Du 39


Bài 38

Thành hạ khí mã
城下棄馬
Thành hạ khí mã
誰家老馬棄城陰
Thùy gia lão mã khí thành âm
毛暗皮乾瘦不禁
Mao ám bì can sấu bất câm
石壘秋寒經草短
Thạch lũy thu hàn kinh thảo đoản
沙場日暮陣雲深
Sa trường nhật mộ trận vân thâm
饑來不作求人態
Cơ lai bất tác cầu nhân thái
老去終懷報國心
Lão khứ chung hoài báo quốc tâm
耐得風霜全爾性
Nại đắc phong sương toàn nhĩ tính
莫教羈縶再相侵
Mạc giao ki trập tái tương xâm

Dịch nghĩa: Ngựa bỏ dưới chân thành

Con ngựa già nhà ai bỏ dưới bóng thành?
Lông nám da gô gầy không thể tả
Nơi thạch lũy thu lạnh, lối cỏ cằn cỗi
Chốn sa trường trời chiều, lớp mây dày dặc
Bụng đói, không học thói cầu cạnh người
Tuổi già, vẫn giữ lòng mong đền ơn nước
Chịu được phong sương, trọn tánh trời
Chớ để cương dàm phạm vào thân một lần nữa

Dịch thơ: Ngựa bỏ chân thành

Dưới thành bỏ ngựa nhà ai đây

Lông xám da khô quá yếu gầy

Thu lạnh thành cao đường cỏ úa

Chiều hôm bãi trận đám mây dầy

Tuổi già dạ muốn đền ơn nước

Bụng đói  lòng còn giữ thẳng ngay

Chịu được phong sương tròn tính ngựa

Dàm cương đừng chịu tội thân mày.

                             Đỗ Đình Tuân
                               (dịch thơ)
29/5/2014
Đỗ Đình Tuân

Xướng họa với một thiện nam (1)



Trút gánh phong trần
(Bài xướng)

Huyễn ảnh trần gian tự buộc mình
Xích vàng, xích sắt dạ vô minh
Sông mê cuồn cuộn dìm nhân thế
Bể khổ sục sôi đắm chúng sinh
Định tuệ hoát nhiên lìa khổ hận
Tâm thanh tỏ ngộ dứt điêu linh
Thị phi phú quý phù vân ảo
Trút gánh phong trần đổ nhục vinh.

Phạm Khắc Uyên


Trần gian không huyễn ảnh
(Bài họa nguyên vận)

Có thực trần gian có thực mình
Có trời có đất rõ phân minh
Có ăn có uống thì thân sống
Có vợ có chồng mới có sinh
Có nước có làng nên xã hội
Có Thần có Phật có tâm linh
Người giầu kẻ khó đều ham sống

Ai muốn lìa đời dẫu nhục vinh?                                                     
                                                Đỗ Đình Tuân

29/5/2014
Đỗ Đình Tuân

Nổi trôi


Sóng đời vẫn nổi trôi
Là lẽ thường cuộc sống
Nhưng trái tim rung động
Biết giữ gìn yêu thương
Sẽ nâng nhẹ bước chân
Đường đời đi không mỏi
Mỗi khi thầm tự hỏi
Hồn ta có mong manh?
Yếu ớt muốn thủy chung
Thanh cao mà dễ rách
Trước bao cơn gió lốc
Biết tránh vào nơi đâu?
Có bao nhiêu sắc màu
Trong dòng đời hối hả
Đẩy xô ta lắm ngả
Tìm đâu được bình yên?
Vẫn là những dịu êm
Từ lời ru của mẹ
Vẫn là những chung thủy
Của thầm thì năm xưa
Nào hát đi bài ca
Trải dài theo năm tháng
Ồn ào hay yên ắng
Ta lại được là ta...
24/12/2008
Hồ Minh Quang
*

Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2014

Dịch thơ Nguyễn Du 38


Bài 37(023 NTTN)
Ngẫu đắc
 
偶得
Ngẫu đắc
孤城日暮起陰雲
Cô thành (1) nhật mộ khởi âm vân
青草漫漫到海濱
Thanh thảo man man đáo hải tần
曠野遍埋無主骨
Khoáng dã biến mai vô chủ cốt
殊方獨托有官身
Thù phương độc thác hữu quan thân
事來徒隸皆驕我
Sự lai đồ lệ giai kiêu ngã
老去文章亦避人
Lão khứ văn chương diệc tị nhân
望外鴻山三百里
Vọng ngoại Hồng Sơn tam bách lí (2)
相從何處問前鄰
Tương tòng hà xứ vấn tiền lân

Dịch nghĩa: Tình cờ làm được những câu đắc ý

Thành lẻ loi, ngày tối, mây đen nổi
Cỏ xanh mênh mang lan tới bờ biển
Đồng trống khắp nơi vùi xương vô chủ
Phương xa riêng gởi tấm thân làm quan
Khi gặp việc, bọn tôi tớ đều lên mặt với ta
Già đến rồi, văn chương cũng lánh người
Nhìn ra ngoài Hồng Sơn xa ba trăm dặm
Biết theo chốn nào mà hỏi xóm ngày xưa

Dịch thơ: Ngẫu đắc

Thành cô chiều xuống nổi mây đen

Bờ biển xanh xanh cỏ khắp miền

Đồng trống cốt khô không chủ viếng

Phương xa thân gửi chức quan hèn

Với ta tôi tớ hay lên mặt

Già đến văn chương cũng lánh hiền

Nhìn lại Hồng Sơn trăm dặm cách

Biết đâu mà hỏi xóm làng quen.

                          Đỗ Đình Tuân
                            (dịch thơ)


Chú thích:
(1) Cô thành: Lũy Đào Duy Từ, tức Lũy Thầy. Bài này làm lúc Nguyễn Du làm Cai Bạ ở Quảng Bình. Lúc này, nhà thơ bị quan trên chèn ép hơn lúc còn ở Huế.
(2) Hà Tĩnh, Quảng Bình: Tuy nằm cạnh nhau nhưng núi non hiểm trở, đường qua lại không được dễ dàng. Thêm nữa, việc quan buộc ràng, nên lòng nhớ thương không ngớt, và thân tự coi như ở nơi góc bể chân trời.


28/5/2014
Đỗ Đình Tuân

Gọi bồ



Bồ nhí là bồ nhí ơi
Ở đâu thì hú cho tôi biết cùng
Tôi tìm xứ Tây , xứ Đông
Xứ Nam, xứ Bắc mà không thấy bồ?
30/5/014
Đỗ Đình Tuân

AI MUA...TÔI KHÔNG...?

                                                     Hay là một áng mây hồng
                                            Xa xăm con sóng giữa lòng đại dương



         Chiều nay lên mạng, tình cờ vào trang blog của Châu Thanh Thủy, một cô giáo dạy văn THPT ở Quảng Ngãi, tôi đọc thấy nhan đề bài thơ: AI MUA...TÔI KHÔNG...? thì ngỡ ngàng và tò mò lắm.
         Ngỡ ngàng vì nó quá lạ. Bởi người ta có thể rao bán nhiều thứ nhưng chưa thấy ai rao bán "TÔI" bao giờ. Tò mò vì người rao bán TÔI lại là một cô giáo. Tôi chưa đọc bài thơ ngay mà cứ dừng lại ở nhan đề rồi suy ngẫm miên man. Không biết nàng bán như thế nào đây? Chắc chắn là không bán để lấy tiền rồi. Vậy thì bán để đổi lấy gì chứ? Tình yêu chăng? Sự chia sẻ chăng? Nhưng tình yêu hay sự chia sẻ ấy sẽ như thế nào nhỉ? Chịu! Nghĩ mãi chẳng ra. Tôi liền đọc thơ.
        Chao ôi,tôi đã đọc đi đọc lại bài thơ mấy lần và càng đọc càng khoái hơn vì cái giá bán "TÔI" của nhà thơ thật rẻ mà cũng thật đắt đến vô cùng! Tôi liền ngỏ ý xin tác giả để mang bài thơ về trang mình. Định bụng sẽ viết một bài bình ra trò. Nhưng khi đặt bút viết, tôi bỗng thấy cái văn phong thẳng băng và quá ư rõ ràng mạch lạc cùng với cái cách thức hay đem sợi tóc chẻ làm tư của " cái thằng tôi" không khéo sẽ làm hỏng mất vẻ đẹp vốn rất mong manh, lãng đãng của thơ nói chung và của thi phẩm này nói riêng. Nên tôi quyết định không bình nữa mà cứ trưng nó ra đây để mời các bạn thưởng thức và có cảm nhận của riêng mình.
                                   Song Thu


AI MUA...TÔI KHÔNG?

 Ai mua, tôi bán tôi cho
Giá mua chỉ một cánh cò chiều đông,
Hay là một áng mây hồng
Xa xăm con sóng giữa lòng đại dương
Hay là bụi cỏ ven đường
Lơ thơ hoa dại chẳng hương sắc gì !
Ai người mua lấy tôi đi
Mua không ngã giá, có chi bận lòng ?
Cho tôi một khúc sông Hồng
Tuổi thơ quê Mẹ, phiêu bồng thời gian
Cho tôi Thiên Ấn, Trà Giang
Miền Trung cái nắng chói chang da người.
Mua tôi chỉ một nụ cười
Chìm trong sớm tối lẽ đời nhạt phôi.
Mua tôi còn lại phần đời,
Bao nhiêu vay - trả, cùng người thứ tha.
Mua Tôi để lại là Ta
Nếu không chung mộng, cũng hoa ngày tàn !*

                                                                           15 - 5 - 2014
                                                                           Châu Thanh Thủy


  * : Ban đầu, tôi viết là : "Nếu chung mộng sẽ kết hoa ngày tàn". Nhưng nghĩ ngợi một tí, tôi sửa lại như thế. Tuy có vẻ bi quan hơn nhưng đúng với con người tôi hơn.
                                     

MƯA

 
Vẫn mong mưa đến lúa trỗ đều
Có ngàn giây phút để thương yêu
Mênh mang tha thiết chiều đồng lúa
Trên dải bao la những cánh diều

Có hạt mưa rơi giữa sớm mai
Quyện chân lãng tử búp sen đài
Tặng em một đóa hương ngào ngạt
Cho gió nồm nam níu bước ai

Giông tới bất ngờ theo lượn gió
Cuốn theo bụi đỏ phía chân trời
Ảo mờ xa tít, đồng xanh thắm
Ngọn lúa vàng mơ tựa chân đồi

Sóng sánh trên đồng biển lúa reo
Nhìn tôi âu yếm dưới mưa chiều
Hơi em thở gấp tình ngây ngất
Anh uống say sưa điệu hát chèo.
                                    VN

Gửi mẹ yêu


Con báo tin để mẹ được vui
Trường con tổng kết tổ chức rồi
Con đã đạt học sinh tiên tiến
Mẹ biết tin này chắc hẳn vui 
 
************************
Năm nay hết hạn mẹ về không
Mong mẹ về đỡ khổ cho ông
Con chỉ nói còn tùy ý mẹ
Chỉ mong cầu chúc mẹ thành công
                                      Trác Triển (Cháu nội ông Bùi Trác Trường)
 


Nỗi nhớ

Góc phố nhỏ xưa vẫn còn đây
Kỷ niệm tuổi thơ ghi tháng ngày
Em có còn cười trong nỗi nhớ
Những trò chơi con trẻ mê say?

Liệu có lần em thăm nữa nơi đây?
Phố nhỏ không còn là phố vắng
Nhãn, Bàng, Khế chặt rồi thôi buồn im lặng
Trả ồn ào phố thị nhạc râm ran...

Liệu có phải không em mãi mơ màng
Dáng mẹ dắt xe vội vàng phố nhỏ
Cặp kính cha đọc báo đèn không tỏ
Tiếng rao đêm đông về hạt dẻ ngô rang?

Nghĩ là vẫn còn, nhưng tất cả, chỉ là 
                                   mênh mang mênh mang...

Hồ Minh Quang

Thứ Năm, 29 tháng 5, 2014

Dịch thơ Nguyễn Du 37



Bài 36

Thu nhật chép hứng
秋日寄興
Thu nhật kí hứng
西風纔到不歸人
Tây phong tài đáo bất quy nhân
頓覺寒威已十分
Đốn giác hàn uy dĩ thập phần
故國山河看落日
Cố quốc sơn hà khan lạc nhật
他鄕身世托浮雲
Tha hương thân thế thác phù vân
忽驚老境今朝是
Hốt kinh lão cảnh kim triêu thị
何處秋聲昨夜聞
Hà xứ thu thanh tạc dạ văn
自哂白頭欠收入
Tự sẩn bạch đầu khiếm thu nhập
滿庭黄葉落紛紛
Mãn đình hoàng diệp lạc phân phân

Dịch nghĩa: Ngày thu chép hứng

Gió tây mới đến cùng người không về nhà được
Mà đã thấy khí lạnh mười phần ghê gớm
Non sông nước cũ trông bóng chiều tà
Thân thế chốn tha hương gởi cho đám mây nổi
Sáng hôm nay chợt thấy cảnh già mà kinh
Đêm qua nghe tiếng thu ở nơi nào nổi dậy
Cười mình đầu đã bạc mà thiếu tài thu xếp
Đầy sân lá vàng rụng bời bời

Dịch thơ: Ngày thu chép hứng

Gió tây mới đến người không về

Khí lạnh mười phần đã thấy ghê

Trông bóng chiều tà non nước cũ

Gửi chòm mây nổi nỗi niềm quê

Sớm nay chợt thấy già kinh sợ

Đêm trước mơ màng thu tiếng nghe

Đầu bạc cười mình không khéo xếp

Vàng rơi lá rụng khắp sân hè.

                             Đỗ Đình Tuân
                               (dịch thơ)
27/5/2014
Đỗ Đình Tuân

Sớm hè



Sớm hè kéo ghế xích đu ra
Nằm khểnh ngoài hiên mát mát là
Vẫy gió tầu cau rung nhẹ nhẹ
Kéo đàn ve nhạc tít xa xa
Sao thưa lác đác chuồn đi ẩn
Sáng đốm lờ mờ nhú hiện ra
Đêm trước tàn đi ngày mới lại
Mong trời dịu mát khác hôm qua.
27/5/2014
Đỗ Đình Tuân

Chớ chê

          Anh làm gì cũng giỏi
          Chỉ mỗi tội ít tiền
          Ai cũng khen “Giỏi lắm”
          Riêng Em bảo Anh điên

Anh điên vì có ít tiền
Nhưng không vậy đã thành tiên lâu rồi
Mà Anh chỉ muốn thế thôi
Nếu yêu xin chớ chê “Tôi” ít tiền
                                                                            
                                                                      Nguyễn Xuân Hiểu

NGÀY HẠ

 
Tôi kể người nghe chuyện của tôi
Hôm qua nào đã phải xa xôi
Xuống thăm Bích Nham nhà thơ vắng
Bến Tắm đường xa thật tuyệt vời.

Chuyện kể nhà thơ Nguyễn Trân Trân
Vào thành phố Huế nẻo xa gần
Bài thơ phổ nhạc nên bài hát
Mang cả nỗi niềm đến hạ ngân

Đẹp quá quê hương khắp chốn nơi
Cây xanh, hoa nở, tiếng reo cười
Câu thơ cao vút, mây lơ lửng
Lắng đọng hồn ai một góc trời

Nghe nhạc xem hình khúc hát vui
Hải Phòng, Thành Huế hiện xa xôi
Cầu rào, cầu đất mùa hoa phượng
Thành Huế áo ai tím sắc ngời

Rong ruổi đường xa khắp mọi nơi
Trời xanh, mây lượn, gió lưng đồi
Chè tươi, kẹo ngọt, tình đồng đội
Xoài đỏ, cà phê mát nụ cười

Bến Tắm bây giờ đã khác xưa
Đồi cao thoang thoảng gió hương đưa
Trên đường tấp nập người qua lại
Trường học bản làng đẹp ước mơ

Phố xá rợp hồng cờ phấp phới
Đông vui phiên chợ lấn chen người
Bao nhiêu đặc sản miền sơn cước
Tụ hội về đây đẹp đất trời

Một buổi thong dong khắp xứ người
Nắng hồng óng ánh ở quê tôi
Bao nhiêu lưu luyến nhà thi sĩ
Xin hẹn lần sau nhé tuyệt vời.
                                     VN

Cảm nghĩ sau buổi gặp mặt Kỷ niệm 35 năm Ngày ra trường của khối 1976-1979 (Trường THPT Chí Linh)


Ta chẳng nghèo


Bây giờ có lắm người giàu

Nhưng ta chẳng thấy nghèo đâu kia mà

Đói thì hai bữa sẻ ba

Không gây phiền hà cho bất kỳ ai

Chỉ mong lớp trẻ tương lai

Chăm ngoan học tập có tài đức cao

Rộn ràng lòng thấy vui sao

Lời khen ngọt ngào lớp giáo viên xưa

Giàu thì hẳn lắm người ưa

Song nhiều người mến cũng chưa phải nghèo



Bùi Trác Trường

Than thở

Cứ ngỡ rằng ai hẹn tháng năm
Họp Trian bè bạn thân huân
Mà sao ngơ ngẩn tròn đầy tháng
Vẫn chỉ ngập tràn sự lặng tăm

Vẫn chỉ ngập tràn sự lặng tăm
Rượu chai mác dán đã vàng ươm
Cóc thơ không còn hăng nhảy nữa
Lủi thủi quay về gọi ếch văn?

Lủi thủi quay về gọi ếch văn
Ngán buồn ếch nhủ chớ lăng xăng
Hãy sờ đầu mụ còn âm ấm
Chữ nghĩa đang về với ... cõi âm ...

29/5/2014
Hồ Minh Quang

Thứ Tư, 28 tháng 5, 2014

Dịch thơ Nguyễn Du 36



Bài 35(018 NTTN)

Tặng nhân
贈人
Tặng nhân
盈盈一水對孤村
Doanh doanh nhất thủy đối cô thôn
中有高人不出門
Trung hữu cao nhân bất xuất môn
蕉鹿夢場心不競
Tiêu lộc (1) mộng trường tâm bất cạnh
秦隋往事口能言
Tần Tùy (2) vãng sự khẩu năng ngôn
春雲滿徑群麋鹿
Xuân vân mãn kính quần mi lộc
秋稻豋場督子孫
Thu đạo đăng trường đốc tử tôn
我欲掛冠從此逝
Ngã dục quải quan tòng thử thệ
與翁壽歲樂琴樽
Dữ ông thọ tuế lạc cầm tôn

Dịch nghĩa: Tặng người

Một dòng sông đầy ngăn một xóm hẻo lánh
Trong đó có một cao sĩ không ra khỏi cửa
Giấc mộng "lá chuối dấu hươu" lòng không tranh đua
Chuyện cũ đời tần đời Tùy miệng vẫn kể lại được
Mây mùa xuân phủ đầy lối đi, làm bạn cùng hươu nai
Lúa mùa thu đầy đồng, lo đôn đốc con cháu
Ta muốn treo mũ ra về theo ý nguyện
Để cùng ông gảy đàn uống rượu vui hưởng tuổi già




Dịch thơ: Tặng người


Dòng sông nước lớn một làng xa

Như một cao nhân chỉ ở nhà

“Lá chuối giấu hươu” không nghĩ đến

Tần Tùy chuyện cũ chẳng tham gia

Lối xuân bạn với bầy nai hoãng

Đồng lúa vui cùng con cháu ta

Vẫn muốn từ quan theo ý nguyện

Cùng ông đàn rượu dưỡng tâm già.

                          Đỗ Đình Tuân
                             (dịch thơ)
Chú thích:(1) Tiêu lộc: Lá chuối và con nai. Sách Liệt Tử chép: Có người tiều phu thấy một con nai bị thợ săn đuổi chạy hoảng, bèn đón đường đánh chết. Vì mắc đi đốn củi chưa đem về được, phải đem dấu một nơi kín đáo và lấy lá chuối phủ kín. Lúc trở về quên lửng không biết dấu nơi nào, bèn cho là chuyện chiêm bao, vừa đi vừa lẩm bẩm kể câu chuyện. Một người đi đàng nghe kể lể, theo lối đó mà đi tìm thì thấy một con nai dấu dưới lá chuối. Về nhà bảo vợ: "Lúc nãy anh kiếm củi mộng bắt được con nai mà không biết ở chỗ nào. Bây giờ ta tìm được nai thì kẻ kia là mộng thật". Vợ đáp: "Hay là chính anh mộng thấy người kiếm củi bắt được nai, chớ làm gì có người kiếm củi thật. Thế là anh mộng thật chăng?". Chồng nói: "Đây ta cứ biết được nai là được nai cần gì phải biết rõ rằng ta mộng hay hắn mộng". Người kiếm củi về nhà đêm mộng thấy chỗ mình dấu nai và người đến lấy nai mình dấu. Theo mộng tìm được người và nai. Bèn kiện đòi nai lại. Quan không biết xử sao cho phải bèn truyền chia đôi con nai, mỗi người lấy một nửa.
(2) Tần Tùy: Chuyện đời Tần Tùy. Có lẽ do tích trong bài "Đào hoa nguyên kí" của Đào Tiềm: Những người trong núi không biết chuyện bên ngoài thời họ đang sống, nhưng nhớ chuyện đời xưa nhà Tần nhà Tùy.
26/5/2014
Đỗ Đình Tuân

Ước sao...

 


(Họa ngược vận bài TỰ SỰ của Song Thu
Họa đảo vận bài PHỞN CHÍ của Anh Ngôi)
Mái đầu dù đã tuyết sương pha
Muốn hợp nhau nhưng cũng khó hòa
Bà muốn vào chùa xem gõ mõ
Ông hay ra phố dạo xem hoa
Chị mê tấp tểnh miền quan họ
Anh thích xập xình hội hát ca
Ngẫu hứng một lần vui gặp mặt
Ước sao lần nữa họp chung nhà ?
26/5/2014
Đỗ Đình Tuân