Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 24 tháng 12, 2015

Một kỷ niệm bị vương vãi

  Đứa bé gái là Thương Chi ngày bé
  
Lời bạch:

Tối 28/11/2015 tình cờ gặp lại trong một tờ giấy nháp kẹp trong quyển sổ sưu tầm những bài thơ cổ,  thấy ghi loằng ngằng mấy câu lục bát,  ghi trước một bài thơ cổ “Chơi động Hương Tích” của Trịnh Sâm:
Trời vừa hé sáng bước lên thuyền
Khoan mái chèo lan ghé bến tiên
Phong nguyệt thờ ơ bầu ngọc đúc
Giang san bỡ ngỡ bức tranh in
Kìa kìa quy phượng ngong kinh bối
Nọ nọ lân long lắng giáo thiền
Cảnh lạ thú mầu khôn xiết kể
Thanh kỳ đệ nhất cõi nam thiên.
Thì ra đó là một kỷ niệm cũ bị vương vãi. Lúc đó hoàn cảnh riêng của mình còn khó quá, nên chẳng “Kỷ niệm, kỷ niếc” gì. Có thể đây cũng chỉ là giây phút lặng thầm rồi tự bật ra thôi. Nay vô tình tìm được thì lưu giữ lại đây. Cũng xem như một hình thức kỷ niệm của năm nay.
Cưới em một thiếp một chàng
Cơ quan chẳng có họ hàng cũng không
Bạn bè ngơ ngác đứng trông
Người thương em, kẻ tiếc công học hành
Cưới em chỉ một mối tình
Yêu nhau mình đến với mình vậy thôi
Mười năm rồi nhỉ em ơi
Đắng cay ta vẫn ngọt bùi bên nhau…
                            
                                   1992
24/12/2015
Đỗ Đình Tuân

13 nhận xét:

  1. Kỷ niệm mười năm mà bây giờ đã ba mươi ba năm. Cho đến trăm năm vẫn là một mối tình sắt son, sau trước vẹn toàn. Trò xin được chúc Thầy cô mãi mãi tri âm tri kỷ đến đầu bạc răng long...

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn Minh Hương. Còn tùy ở duyên phận, căn quả nữa chứ. Mà duyên phận căn quả của mình chỉ có Trời, có Phật biết thôi, chứ mình biết làm sao được. Thôi thì cứ sắt son, trọn vẹn được ngày nào hay ngày ấy. Còn trăm năm ư ? Điều ấy thì chỉ dám cầu mong Trời Phật cho vậy thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không biết có phải em nhầm không nhưng em cảm thấy có vẻ như thầy hơi thiếu tự tin hơn trước thì phải? Mới ngày nào Thượng đế cũng phải thua cơ mà! http://chimviet.free.fr/thoviet/dodinhtuan/dodtuant_tinhyeuvathuongde.htm
      NKN

      Xóa
    2. Hình như bài này thày viết trước mà anh Nguyệt?

      Xóa
    3. Tình yêu và Thượng Đế viết năm 1979 khi bắt đầu nảy nở...còn bài lục bát này làm 1992 túc là cách nhau 13 năm. Tám câu lục bát này là nó bị vương vãi mà mãi đến tối 28/11/2015 nghĩa là sau 23 năm khi viết tình cờ thày Tuân mới nhặt lại được. Thày Tuân không nhớ rõ lắm là viết trong hoàn cảnh như thế nào nữa. nhưng câu thơ "Mười năm rồi nhỉ em ơi..." thì chắc là viết vào dịp 10 năm kỷ niệm ngày cưới thôi.

      Xóa
    4. Tình yêu và Thượng đế là bài thơ chuyển thể từ truyện cổ tích của Liên Xô (cũ). Nó phải trung thành với "ý tưởng của nhân dân". Còn bài thơ trong Kỷ niệm vương vãi" là thực tế cuộc sống cá nhân. Vả lại trước đây sống trong thời "dương thịnh âm suy" chúng ta tự tin hơn vào ý chí của con người. Còn ngày nay đang trong thời "âm thịnh dương suy" chúng ta trở về với đúng vị trí của con người hơn. Nó chỉ là một bộ phận của tự nhiên và không thể không chịu sự chi phối của tự nhiên. Và ngoài thế giới vật chất, còn có những thế giới ngoài vật chất. Nhưng cái thế giới ngoài vật chất ấy là gì thì con người chưa hiểu rõ. Con người có xu hướng quay về với những khoa học bí ẩn thời xưa, rồi tìm đến Trời Phật để tự an ủi là vì thế chăng ?

      Xóa
  3. Trò vẫn tin là cứ hiện tại sống đẹp thì có quá khứ tốt và ngày sau cũng tốt. Cái duyện và cái tình của Thầy Cô thật là hiếm ở đời. Trò cũng tin mình hiểu Thầy của mình là một Người luôn để mình kính nể và quý mến.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tin Phật thì được. Nhưng tin thày Tuân thì phải cảnh giác đấy. Bởi vì thày Tuân chỉ là người thôi mà. Lại là người Việt Nam nữa...Phải dùng nhiều ma quỷ gộplại mới thành được.

      Xóa
  4. Ha..ha.. Thầy tôi đang định "trốn" một bài cho "ngày kỉ niệm năm nay" bằng một bài cũ hay sao? Không, trò đang chờ (và chắc không ít người khác) đang chờ một dấu ấn "kỉ niệm năm nay".
    Đọc bài thơ viết hàng chục năm trước, cảm nhận thấy có cái xót xa của người viết. Một đám cưới không hoàn hảo. Tại sao ư? thì đấy, một đám cưới mà không có đại diện cơ quan. Cái thời mà ai cũng phải trong một tổ chức nào đó, không có sự chứng kiến của cơ quan là vướng mắc lắm. Lại còn không có họ hàng nữa thì phải nói là rất kém vui. Chỉ có những người bạn (chắc là rất thân), nhưng họ cũng "ngơ ngác đứng trông", thậm chí có cảm giác "thương hại". Nhưng vượt lên tất cả là tình yêu (yêu nhau mình đến với mình) giản dị vậy thôi. Sau 10 năm nhìn lại mà vẫn chắt lọc được "ngọt bùi" từ những "đắng cay" của cuộc đời thì đó quả là một hạnh phúc đích thực còn gì. Thế mới biết khái niệm hạnh phúc thật khó định nghĩa. Xem ở một bài khác của cô Song Thu biết rằng giờ đã 33 năm mà "hương lửa" vẫn nồng nàn thì tình yêu ấy thật đáng tụng ca. Em nhìn trong ảnh, dù rất nhỏ, nhưng đấy hình như là cơ ngơi những năm xưa. Cái cơ sở vật chất ấy cũng khác gì một "túp lều tranh" đâu. Mong "hai trái tim vàng" giờ đây không còn ở lều tranh nữa vẫn giữ mãi hương lửa nồng nàn đến cuối cuộc đời. Em xin chia sẻ niềm vui hạnh phúc của Thầy Cô.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài thơ này gợi lại hình ảnh một đám cưới có một không hai xảy ra vào ngày 24/12/1982 tại trường THPT Ninh Thanh 1(Nay mang tên Quang Trung). Nhưng cchs đây 3 năm tức là vào dịp kỷ niệm 30 năm, Thày Tuân đã đưa lên mạng những đoạn ghi chép rất cụ thể về sự kiện này rồi. Năm nay nếu không may mắn mà tìm lại được một bài thơ cũ thì cũng đành "kỷ niệm chay" thôi, chứ thơ đâu mà lắm thế, năm nào cũng làm được ? Kỷ niệm 31 năm thày Tuân chỉ mandolin bài tình ca, và năm 32 lại tải bài Đường Trường phải chiều về để kỷ niệm vậy đấy thôi.

      Xóa
  5. Tiếp thơ ĐĐT:
    Cưới em có mỗi lá trầu
    Đôi cau đã héo một sâu tình buồn
    Người bảo dai,người bảo khôn
    Chỉ anh em thấy đẹp hơn vạn lần
    Nổi trôi trong cõi phong trần
    Đói no nào quản,nợ lần sá chi
    Lần hồi rau cúc rau vi
    Đắng cay anh chịu cực thì em mang
    Tinh ta đáng giá bạc vàng...

    Trả lờiXóa
  6. Đám cưới của Anh Ngôi còn có "người bảo khôn" và lại còn có cả "anh em thấy đẹp hơn vạn lần". Còn đám cưới của Tuân Thu thì không. Người ta chỉ bảo dại, bảo ngu và ngông cuồng thôi. Có lẽ tại vì chúng tôi đã quá đường hoàng và minh bạch chăng? Chàng rể đến cơ quan cô dâu giữa ban ngày. Cô dâu cũng dạy học đến tiết cuối cùng rồi mới viết đơn xin nghỉ việc. Trưa hôm đó cùng có một bữa cơm thân mật với mấy cô bạn phòng lân cận. Khoảng 1 giờ chiều hai người mới ra đi. Bạn bè vừa tiễn chân vừa dặn dò...Học trò thì tiễn ra đến tận đò Bùi rồi mới quay lại. Và chúng tôi cùng không đi đên miền hoang dã mà về ngay chính quê hương mình, nơi trước đây mình đã từng sống và công tác.

    Trả lờiXóa
  7. Cám ơn tất cả mọi người đã quan tâm đến Tuân Thu nha!

    Trả lờiXóa