Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 16 tháng 12, 2015

TƯỜNG TRÌNH VỀ CHUYẾN DU LỊCH NGOÀI KẾ HOẠCH- 15

Những cuộc gặp thấm đẫm tình người.

Ngày 22.11
Theo đúng kế hoạch ngày hôm nay anh em tôi sẽ về SG. Tuy nhiên, buổi sáng vẫn còn một cuộc hẹn nữa tại BH.
Như đã nói, ông anh vợ tôi không chỉ là một nhà giáo mà còn là một nhà thơ. Thời kỳ cuối ở Đồng Nai bác ý đã sang làm bên Hội VHNT tỉnh một thời gian. Vì vậy, anh chị em bên đó cũng muốn có cuộc gặp mặt hàn huyên. Tuy nhiên, suốt mấy ngày qua đã dành riêng cho giáo giới mất rồi. Chỉ còn mỗi buổi sáng nay là dành cho “văn giới” mà thôi- đó là bữa ăn sáng và cà- phê tại nhà hàng Lotus. Nói là giới cho oách, thực ra chỉ có nữ sĩ Hoàng Ngọc Điệp- Phó chủ tịch Hội VHNT Đồng Nai và nhạc sỹ Trần Viết Bính đến tiễn anh em chúng tôi mà thôi. Có điều thú vị là nhạc sỹ Trần Viết Bính chính lằngời đã phổ nhạc bài hát “Hạt gạo làng ta” thơ của Trần Đăng Khoa. Thực tình thì tôi đã biết đến và lẩm nhẩm hát mãi bài hát này nhưng chỉ biết là phổ thơ thần đồng thơ quê mình mà thôi chứ chẳng để ý gì đến ai là người phổ nhạc. Có lẽ là nhạc sỹ nên bác Bính rất trẻ so với tuổi- xấp xỉ 80 rồi nhưng trông bác còn trẻ hơn cả ông anh tôi. Cuộc gặp mặt của những người làm nghệ thuật có cái gì đó thật ấm cúng và thân mật. Đến 08.30 chúng tôi bịn rịn chia tay.
Nói một chút về chuyện chuẩn bị về lại SG. Thực ra, với 2 anh em tôi 1 phòng KS ở SG không phải là cái gì quá lớn. Tuy nhiên, một là muốn thể hiện mối quan hệ của mình, hai là cũng muốn ở chỗ nào vui vui một chút, có người quen thuộc để chuyện trò... nên tôi dự định sẽ ở 1 trong 2 điểm sau: Thường trực BTLTTG tại phía nam hoặc Nhà khách của BGĐ Dinh TN. Song khi nêu dự định này ra thì ông anh tôi gạt đi: “Vụ đó để anh lo!”. Tôi hơi ngạc nhiên, bao nhiêu năm nay bác này có vào đây đâu mà hôm nay lại khảng khái thế? Đến lúc đó bác ấy mới giải thích: “Hồi những năm 80, có hai cô bé chân ướt chân ráo vào nam tìm việc gặp khó khăn, anh lúc đó cũng có giúp đỡ đôi chút. Bây giờ các cô ấy ở SG, đều khá giả cả nên khi biết anh vào trong này thì các cô ấy cũng muốn bảo đảm chỗ ăn ở cho hai anh em mình đặng trả chút nghĩa xưa”. Ra là vậy! Thế thì càng tốt nên tôi không có ý kiến gì nữa.
Tuy nhiên, hành trình lên SG vẫn chưa thể liên tục được vì còn một điểm đến nữa là nhà một chú em  (con ông chú ruột vợ tôi) ở Thủ Đức nữa. Chinh- cậu con út trong gia đình song cũng là một chàng trai thông minh, năng động. Sau mấy năm vào nam lập nghiệp hiện giờ cậu đã có nhà riêng tại Thủ Đức. Đến đó, Chinh giữ hai anh em tôi lại song vì đã có hẹn với anh em đồng đội tại SG (cả buổi tưa và buổi chiều) rồi nên chúng tôi đành tạm chia làm 2 ngả. Cũng may có chú Quang đưa đi nên tôi cùng dành được ít phút ghé thăm bà mợ rồi mới ra điểm hẹn buổi trưa.
Gần 11 giờ tôi đã có mặt tại quán Ngã ba sông sau khi gọi thêm chú Vũ Tuấn Anh- một chiến sĩ cũ của 203 sau thời tôi mấy năm cùng đến cho vui. Té ra tôi là người đến sớm nhất. Đang lang thang ở cổng thì thấy một chiến sĩ phi con ngựa sắt kiểu rất lạ vào. Mặc dù chưa gặp bao giờ song tôi hỏi ngay: “Hai Ruộng phải không?”. Chú ta cũng cười và gọi đúng tên tôi. Thực ra thì chúng tôi cũng đã biết nhau 3-4 năm rồi, từ hồi VMH còn đang thịnh cơ. Tiếp đó lần lượt một số anh chị em có mặt. Có người tôi đã từng gặp như Phan Huy Dương, Trịnh Đình Trọng, Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Tiến Dũng... nhưng cũng có người lần đầu mới thực gặp ngoài đời như Ngọc Thanh, Trần Phú Gia, Nguyễn Hữu Đức, Trương Ái Thu... Dù mới chỉ gặp nhau lần đầu song tình cảm thì rất gần gũi, trìu mến như đã thân nhau từ lâu lắm bởi cũng đã biết nhau trên FB hoặc các diễn đàn khác. Cuộc gặp gỡ thật ấm cúng song cũng đày chất lính. Với cây đàn ghi- ta (của Trần Phú Gia thì phải) chúng tôi cùng hát với nhau rất nhiều bài hát của lính các thời kỳ, từ “Năm anh em trên một chiếc xe tăng” tới “Tình thư của lính”.  Vui hơn nữa đối với tôi là chú Dương Đà Nẵng đã lùi được chuyến bay để đến đó gặp nhau. Mấy hôm trước tôi có gọi cho Dương thì chú cho biết ngày hôm đó phải bay ra ĐN chuyến 13h nên không thể đến được. Thực tình tôi rất muốn gặp Dương vì hồi tôi tổ chức đưa Đại đội 4 về thăm chiến trường xưa chú đã rất nhiệt tình giúp đỡ. Dịp 30.4 đã lỡ hẹn với nhau rồi, đến đợt này lại lỡ thì buồn quá. Thế rồi chú em bất ngờ xuất hiện với cả va- ly hành lý kéo theo làm tôi xúc động đến gai người.

Khi tôi nhắc đến chuyện xe 707 (chuyện về 707 xin đọc tại http://soha.vn/quan-su/chuyen-la-nguoi-linh-tang-chay-dung-dung-van-diet-dich-sang-30-4-20150726103355244.htm ) thì Vũ Tuấn Anh xin đi lấy xe đưa tôi lên Tăng Nhơn Phú. Cả Hai Ruộng cũng sẽ đi để dẫn đường vì sau khi có bài báo của tôi viết về xe 707 chú này đã cất công lên đó tìm hiểu. Khi xe đến cũng đã hơn 14 giờ. Mặc dù vẫn còn một số anh em ở đó nhưng tôi cũng phải xin phép tạm chia tay. Thật là buổi gặp mặt thấm đẫm tình đồng đội, nhớ mãi không quên. 







1 nhận xét:

  1. Khắc Nguyệt viết tắt nhiều quá nên có vẻ làm người đọc hơi mệt vì phải luận ra đó nha.
    Đi được nhiều nơi, gặp được nhiều bạn bè trong một chuyến du hành như thế này thật thú vị

    Trả lờiXóa