Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2015

TƯỜNG TRÌNH VỀ CHUYẾN DU LỊCH NGOÀI KẾ HOẠCH- 10

Xuống miền Tây


Ngày 19.11
Hơn 9 giờ chúng tôi mới rời Vũng Tàu lên đường và dự định ăn trưa ở TP Mỹ Tho. Quả thật, nếu là mấy năm trước thì đi hết quãng đường này có mà mất cả ngày. Còn bây giờ nhờ 2 cao tốc Sài Gòn- Long Thành và Sài Gòn- Trung Lương nên thời gian đi lại được rút ngắn rất nhiều. Đến Long Thành xe chúng tôi lên cao tốc và cứ đều đều chạy với tốc độ gần 100 km/h. Trên xe dẫu chỉ có mấy người song vẫn râm ran chuyện. Nào là hỏi thăm người này, người nọ bây giờ ở đâu, con cái thế nào; nào là những kỷ niệm ngày xưa thời ở chiến khu v.v... HÓng chuyện của các đàn anh tôi mới có dịp hiểu thêm về từng người, mới thấy tình cảm của họ dành cho nhau thật là chí tình, chí nghĩa. Như trường hợp anh Lục ở Vinh, vợ mất đã mấy năm, con cái thì cũng đã trưởng thành. Thế là các anh trong này đang cố vun vén cho anh với một đồng nghiệp ngày xưa giờ cũng đang lẻ bóng. Anh Lục thì tỏ ra ngại ngần nhưng biết đâu đấy. Hay như anh Hạnh, làm ăn được nhưng không quên bạn bè. Khi có công ty xây dựng trong tay, anh đã xây rất nhiều nhà cho đồng nghiệp với chi phí cực kỳ thấp...
Cao tốc Long Thành về Sài Gòn chủ yếu đi qua vùng đất ngập nước, hai bên đường chỉ thấy dừa nước là nhiều. Hết cao tốc nếu đi theo đường vành đai sang cao tốc SG- trung Lương chắc sẽ rất nhanh nhưng TĐ Hạnh bảo: “Cho các cụ ngắm hầm Thủ thiêm”. Cái quyết định này lấy mất của đoàn gần 1 giờ đồng hồ vì phải xuyên qua thành phố. Rồi chúng tôi cũng lên đến cao tốc SG- Trung Lương và xe lại chạy vèo vèo.Khác với cao tốc Long Thành, Dọc hai bên cao tốc này chủ yếu là những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay đang vào hạt, thỉnh thoảng là những làng quê đồng bằng Nam Bộ đày vẻ thanh bình với những hàng dừa xanh mướt.
Hơn 12 giờ đoàn mới đến TP Mỹ Tho. Vốn đi lại nhiều vùng này nên anh Hạnh rất thông thuộc địa bàn. Anh cầu kỳ dẫ vào một quán cơm bình dân mang tên quán “Cây Me cũ chính hiệu”. Chắc quán này nổi tiếng từ lâu nên có mấy “phiên bản” xung quanh. Theo yêu cầu của số đông nên anh Hạnh chỉ gọi các món cá, tôm nhưng cũng phong phú ra trò. Đủ cả cá chiên, cá kho, cá hấp, tôm rang và một nồi lẩu cũng cá nốt. Đến đây tôi mới biết là cái cọng hoa súng ăn rất ngon. Tôi đem chai rượu sâm Côn Đảo của Hưởng cho ra uống, các bác đều khen ngon.
Ăn trưa xong cả đoàn kéo nhau ra bờ sông Tiền uống nước và ngắm sông. Đang là mùa khô song lòng sông vẫn ăm ắp nước. Dưới ánh mặt trời buổi trưa, dòng nước lấp loáng trôi băng băng về phía biển đày hăm hở. Cảnh quan bờ sông thay đổi quá nhiều so với khi tôi đến đây hơn 10 năm trước. Cả một đoạn dài bờ sông được kè bê tông xây dựng thành vườn hoa, công viên và các công trình dịch vụ... Chụp ảnh xong định gửi lên thì thấy báo “Nạp tiền”. Vì chuyến đi còn dài nên tôi phải đi tìm bưu điện để nạp ngay. Cháu bưu điện không bán thẻ mà nạp tiền qua tin nhắn. Chẳng biết lỗi ở đâu mà mất gần 20 phút, báo hại mấy bác cứ lo ngài đại tá bị bắt cóc.


















Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét