Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 10 tháng 12, 2015

TƯỜNG TRÌNH VỀ CHUYẾN DU LỊCH NGOÀI KẾ HOẠCH- 9

Tình người Vũng Tàu
(tiếp theo)

Ngày 19.11
Đã lâu không có dịp cơ động ở phía Nam này nên nghĩ đến đoạn đường từ VT xuống miền Tây xa xôi như vậy, tôi tưởng HDV sẽ cho đoàn xuất phát sớm rồi sẽ ăn sáng dọc đường. Nào ngờ bác Hạnh vẫn rất đàng hoàng bình tĩnh thông báo: “Sáng nay các bác ở VT sẽ mời anh em ta ăn sáng để tạm biệt tại KS Grand”. Nghe đến cái tên KS Grand tôi nghĩ bụng: “Các bác chu đáo quá song cũng lại cầu kỳ quá! Nhà nghỉ này cũng có phục vụ ăn sáng cơ mà, cần gì phải bđến KS sang như vậy?.”. Nghĩ vậy song rồi lại tự giải thích: “Có lẽ do mấy chục năm mới gặp nhau nên các bác ấy muốn để cho bạn bè, đồng đội được hưởng thụ thêm một chút hương vị cuộc sống bù lại cho những ngày gian khổ, thiếu đói” ở chiến khu xưa”. Chắc là vậy!
Quả nhiên là vậy! KS Grand là địa chỉ khá sang trọng ở TP Vũng Tàu. Quán cà phê- điểm tâm của nó có vẻ được giới “thượng lưu” ở đây quan tâm nên khá đông khách. Nhìn dáng vẻ họ chủ yếu là công chức và doanh nhân, đại khái là trên trung lưu một tý. Thực đơn cũng rất phong phú, đủ cả thức ăn ba miền. Lúc đoàn đến đã có bác Thành, bác Huấn và mấy bác nữa có mặt. lại hàn huyên tíu tít và các cháu phục vụ đã đặt trước mặt mỗi người một ly bia để “thông đường”. Tiếp đó là một số cán bộ đương chức ngành giáo dục và một vài cơ quan khác cũng đến. Sự có mặt của các anh chị ấy cho thấy ở đây người ta rất trân trọng quá khứ, rất trân trọng các vị tiền bối đã khai mở cho mình có chỗ đứng hôm nay.
Để cho các bác tự nhiên tôi với cậu lái xe ngồi tách riêng ra một bàn. Với quan điềm chỉ đạo “đi đến đâu ăn món ở đó” nhưng VT này hơi khó chọn vì nó là Hợp chúng quốc. Song nghĩ rằng nó là TP biển tên tôi chọn món miến cua bể. Nói chung cũng tạm được!
Hơn 8 giờ tiệc mới tan, các cán bộ đương chức cũng mải mốt đến công sở, còn lại các anh chị em về hưu dù lưu luyến cũng phải đến lúc chia tay. Lại hẹn nhau một ngày nào đó gặp lại. Hẹn thì hẹn đấy nhưng liệu có chắc không? Hơn 70 cả rồi!
Trên đường về, cứ tưởng sẽ lên trả phòng lấy đồ để lên đường thì TĐ Hạnh lại phán: “Nắng đã lên rồi! Bây giờ tắm mới thích. Bác nào thích tắm thì xuống tắm đến 9 giờ sẽ xuất phát!”. Cũng định góp ý nhưng nghĩ lại: “Đây là đi chơi, đói đâu ăn đấy, tối đâu ngủ đấy, không tội gì mà vội vàng. Cứ để các bác ấy thật thoải mái!”. Vậy là tôi cũng xuống biển đằm mình gần 30 phút. Dường như mọi bia rượu từ mấy hôm nay tan hết vào nước biển thì phải, người thấy thật là sảng khoái.












Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét