Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2015

TƯỜNG TRÌNH VỀ CHUYẾN DU LỊCH NGOÀI KẾ HOẠCH- 17

Hội ngộ và chia ly
Khóa 2 sĩ quan TTg chúng tôi ở SG có 5 chiến sĩ. Tuy nhiên hôm đó chỉ có 2 chiến sĩ Vương Đắc Long và Nguyễn Trung Dũng là có nhà. Ngoài chuyện cùng khóa thì 3 chúng tôi còn là 3 cầu thủ của đội bóng nhà trường: Dũng hậu vệ, Long tiền vệ còn tôi tiền đạo nên khá thân nhau. Long lại gọi thêm chú Minh- khóa 6. Đó là khóa tôi tham gia giảng dạy nhiều nhất nên Minh một điều thày, hai điều thày với tôi.
Cuộc chiến đấu mới bắt đầu được ít phút thì ông anh tôi réo rắt: “Chú đến nhà hàng San Hô, đường ... ngay lập tức”. Tôi ngạc nhiên vì lúc trưa bác ấy bảo sẽ ở lại nhà Chinh. Vậy là nhà thơ lại thay đổi rồi! Tuy nhiên, một là vừa gặp bạn, hai là cũng mệt rồi... nên tôi chối: “Bác cứ cho em biết địa chỉ KS. Sau khi chiến xong ở đây em sẽ về thẳng đấy!”. Song bác ấy không nghe và bắt tôi đọc địa chỉ của quán để Quang đánh xe đến đón. Vậy là không trốn được nữa. Trận thứ ba trong ngày lại đang chờ ở phía trước.
Mặc dù đã có lái xe đến đón theo lệnh của bậc “trưởng thượng” song các chiến sĩ xe tăng đâu dễ dàng cho “rời khỏi” trận địa được. Ngay cả lái xe Quang cũng phải làm vài ly rồi mới được đi. Có vẻ như chưa đã, học trò Minh đề xuất: “Chiều mai anh em mình phải làm lại mới được”.
Có mấy ly vào Quang chạy xe ào ào làm tôi phải liên tục nhắc nhở. Rồi cuối cùng anh em chúng tôi cũng đến đích an toàn. Ngồi đó, đối diện với ông anh tôi là một bác trông to con, râu tóc xum xuê rất oách. Còn hai bên ông anh tôi là 2 thiếu phụ. Mặc dù cũng đã “tây tây” nhìn mọi thứ cũng không được rõ cho lắm song tôi vẫn nhận thấy một cô trông đày đặn, phúc hậu. Một cô tầm thước trung bình nhưng có vẻ sắc xảo hơn. Nghe ông anh giới thiệu mới biết ông to béo ấy là nhà văn Cao Xuân Sơn- NXB Kim Đồng, cô phúc hậu là NĐT, còn cô sức xảo là HTH (xin phép được viết tắt tên). Mỗi lần làm quen với một người lại phải làm một ly. Cũng may ở đây toàn rượu vang song không may là ông chủ xị CXS rót lại rất đầy. Mà hình như giữa vang với vod- ka và rượu đế có phản ứng gì đó nên thấy đầu óc lâng lâng lắm. Cả tài xế Quang lúc này có vẻ cũng ngấm. Để đảm bảo an toàn cho chú em tôi phải gọi cho con trai hắn hiện đang làm việc tại SG ra sẵn sàng đưa bố về. Ngồi đến hơn 9 giờ chúng tôi mới ra tắc- xi về KS An Đông ở quận 5. Chỗ này gần với nơi làm việc của NĐT và là địa điểm cô đặt cho anh em tôi.
Có lẽ do hậu quả của 3 trận đánh trong ngày hôm trước nên sáng 23 tôi thấy trong người rất mệt. Tuy vậy vẫn phải hỏi ông anh xem có thích đi chơi, đi tham quan điểm nào thì cố mà đưa đi. Khi thấy ông anh trả lời: “Hôm nay vợ chồng cô NĐT đến đón đi thăm cơ sở kinh doanh của cô ấy với lại mua ít quà tặng chị” thì tôi phấn khởi quá nhưng không dám nói ra. Tôi cũng gọi cho thằng bạn Kiên và Thảo để hủy cuộc hẹn buổi trưa. Tầm 9 giờ, vợ chồng NĐT đến KS. Bàn giao ông anh cho cô em xong tôi chui vào chăn ngủ liền. Vậy mới có sức để gặp lại mấy chiến sĩ xe tăng tối hôm đó.
Sáng ngày 24.4, Đặng Trung Kiên- bạn thời thơ ấu đến KS từ sớm. Kiên và tôi học cùng nhau từ lớp 5 cho đến hết PTTH. Tôi nhập ngũ 71 thì 72 Kiên cũng đi. Nhờ có năng khiếu âm nhạc, biết kéo đàn ắc- cooc- đê- ông nên Kiên được Đoàn Văn công QK Tả Ngạn kéo về và không phải vào chiến trường. Năm 77 hắn ra quân, học Luật rồi lang thang qua rất nhiều cơ quan. Cuối cùng đậu lại VP 2 Bộ XD tại SG. Năm nay vừa về hưu và ở lại đây cùng với Tập 2. Hôm qua, hắn định kêu mấy thằng bạn đón tôi nhưng do mệt quá nên tôi bảo thôi. Hôm nay hắn đến sớm và định đưa tôi đi mua cái gì đó làm kỷ niệm nhưng tôi cũng lắc. Tôi bảo: “Chỉ cần ngồi tán phét với nhau một lúc là được rồi”. Một lúc sau thì vợ chồng NĐT cũng đến. Có lẽ sợ bọn tôi ra sân bay sớm nên hai vợ chồng cô em chưa kịp ăn sáng gì cả. Vậy là cho gọi cả suất ăn sáng lẫn cà phê vào phòng chờ KS. Lại những câu chuyện không đầu không cuối nhưng vô cùng thân mật, ấm cúng. Tôi chỉ thấy lạ một điều sao không hề thấy sự xuất hiện của HTH- bởi nghe ông anh nói cô em này cũng rất nhiệt tình(!).
Nhưng dù có quyến luyến mấy đi chăng nữa thì cũng đến lúc phải chia tay. Rất may là máy bay không trễ. Và lại may mắn nữa là khi vừa ra khỏi sân bay NB đã thấy bà chị tôi lên đón. Bàn giao ông anh còn nguyên vẹn và tương đối khỏe mạnh cho bà chị xong tôi thấy nhẹ cả người. Vậy là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Không biết mọi người đánh giá thế nào? Còn tôi xin tự nhận “hoàn thành nhiệm vụ ở mức khá!”.
Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi và động viên! Xin cảm ơn các anh, các chị CGC Đồng Nai cùng các đồng đội, bạn bè phương nam đã dành cho anh em tôi những tình cảm vô cùng ấm áp, chân tình. Hẹn ngày tái ngộ!
Các SQTTG


Với vợ chồng cô em NĐT 


Hai thằng bạn tuổi thơ

Bàn giao

3 nhận xét:

  1. Đumhs là bạm tri âm. Đọc rất thích , cho Dip gửi lời thăm anh Kiên nhé

    Trả lờiXóa
  2. bản chất của người lính mà, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao!

    Trả lờiXóa
  3. Thế là nàng lại đón chàng
    Vẫn nguyên vẹn cái tình tang tháng ngày
    Dẫu qua một cuộc đi dài
    Và qua cả một phương trời bão giông.

    KN quả là có trí nhớ tốt lại có khả năng chắt lọc những vấn đề cốt lõi để ghi lại chuyến đi thật cụ thể, sinh động mà không bị sa đà vào lan man, nhàm chán. Một chuyến đi thành công!

    Trả lờiXóa